Vừa ở tòa về, thế là hết, 4 năm chung sống, những ngày tháng hồi hộp mỗi chiều đi làm về xem tâm trạng chồng mình hôm nay thế nào, có say ko? thế là hết những đêm nằm thui thủi 1 góc chờ chồng gọi sang âu yếm, thế là hết phải nhịn những cơn say của chồng, thế là hết phải nghe những lời thóa mạ, đau như cắt vào tim, thế là hết, hết thật rồi, ngày hôm nay, 1/10 âm lịch và 29/10 dương lịch, 27 tuổi, mình chính thức tự do, ko còn những cơn hành hạ về tinh thân nữa, ko lo lắng sợ hãi nữa, sao mình lại khóc, lại nấc lên nghẹn ngào thế này, sao ko để về hẵng khóc, sao lại khóc trước chị ở Việm Kiểm soát và thẩm phán, khóc vì cái j cơ?
Nghe bài if, nhớ: "If a man could be two places at one time,
I'd be with you.Tomorrow and today, beside you all the way.
If the world should stop revolving spinning slowly down to die,