Tôi là thành viên của WTT ngay từ ngày đầu trang web ra đời, rồi cuộc sống, công việc tôi quên tất cả mọi thứ, để gần đây tôi lại vào đây, đọc biết bao chuyện đời, nghe biết bao lời than vãn, oán trách nhau, tôi tỏ ra lạc quan, cứng rắn khi khuyên mọi người...
Nhưng ngày hôm nay tôi vào đây, tôi không biết tôi muốn gì, đầu tôi rối bời, có lẽ tôi muốn mọi người đọc, mọi người nghe tôi rồi cho tôi những cú ném, những đấm, cú đá... cho cái đầu tôi tỉnh ra, cho tôi có lại những gì tôi đã có.
Có chồng, có 1 con trai, 1 ông chồng tài giỏi sinh ra trong một gia đình gia giáo gần 10 sống với chồng biết bao lần đau đớn, bao lần khóc, bao lần mọi người làm những điều tồi tệ với tôi, tôi chỉ nghĩ đó là cuộc sống, đó là thử thách, đó là 1 chút không hiểu nhau giữa mọi người.... Thế rồi tôi lại cố gắng, tôi không trách móc, oán thán ai, tôi luôn lạc quan để cóp nhặt những cái đời thường nhất để tự an ủi, tự làm hạnh phúc cho mình. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi tình yêu là gì, gia đình là gì, hạnh phúc là gì? nó mông lung quá với tôi. Vì sự tài giỏi của chồng tôi, và sự tự tôn thờ của mọi người trong nhà chồng với chồng tôi khiến cho tôi sống như một kẻ ăn bám, sau mỗi lần va chạm tôi thấy sợ chồng tôi, tôi thương chồng, yêu chồng xong chỉ biết khóc và co mình lại, tạo cho mình sự chai lì trong cuộc sống để thấy cuộc đời này còn hạnh phúc, đầu óc mình được thanh thản.
Tôi không viết những gì ở trên để biện minh cho mình, nhưng nếu mọi người coi đó là thế giới duy nhất của mình, thì với tôi tôi đang có trong mình một thế giới thứ hai. Tôi không biết nó có từ khi nào, tôi vẫn thường qua nơi đó nhưng chưa bao giờ gặp anh, thế rồi công việc họ cho tôi số điện thoại của anh, tôi đã gọi anh, gặp anh để cầu cứu. Anh một con người đời thường như bao người khác, tính cách mạnh mẽ cộng chút gì "đầu gấu", lạnh nhạt, cái cảm nhận ban đầu của tôi là vậy nhưng rồi anh đã quan tâm tôi một cách lạ lùng, nói chuyện anh không rời mắt khỏi tôi cho dù 2 người ngồi cùng 1 bên bàn, tôi nghĩ anh quan tâm đến tôi như bao người khác...
Những khó khăn đến với tôi, tôi phải gọi cho anh, tôi vô tư như anh là người thân, tôi không hề biết anh là xếp ở chỗ đó, tôi kể với anh sự khó chịu của tôi khi phải làm việc với những người ở chỗ anh. Và rồi anh đến giải quyết việc cho tôi vào ngày chủ nhật - ngày đó anh trực - nhưng đó là điều đặc biệt mà sau tôi nghe nhân viên của anh ca thán tôi mới biết.
Hết 1 tuần xong việc, tôi vui vẻ bánh kẹo, hoa quả cho mọi người chỗ anh, tôi vô tư hỏi anh "có phải cám ơn anh không", "thế ai là xếp ở đây hả anh", "không, không biết à, vậy em tự tìm hiểu đi"...