Ôi đến chết mất.


Quanh năm ngày tháng đi làm vất vả, tưởng mấy ngày Tết được nghỉ ngơi thư giãn đầu óc ai ngờ sì trét nặng. Hôm nay đi chúc Tết nhà ai cũng đều có một câu hỏi cho mình: Thế đã có người yêu chưa? Mình cứ thắc mắc là năm ngoái cũng hỏi, năm kia cũng hỏi, năm nay lại hỏi mà không thấy chán à. Có người yêu thì mình đã lôi đi cùng rồi chứ ai dấu ở nhà làm rì. Bực kinh !


Có thằng em họ, hơn mình mấy tuổi nhưng bố láo, ra giọng già đời bảo mình: Thôi thôi tìm hiểu đi cho nhanh nhanh anh ạ. Bằng tuổi anh là em đã yên bề rồi đấy. Nghe cái giọng của nó làm mình tí sặc, tiên nhân cái ông cụ non, tí nữa thì nuốt cả cái ly vodka vào họng.


Lại còn ông anh trưởng họ, lúc ra về còn kéo mình ra 1 góc, thậm thụt như buôn bạc giả, thì thẩm hỏi: Thế tôi hỏi anh chứ, súng ống có vấn đề gì ko mà mãi anh chưa chịu có người yêu? Chả nhẽ lại bảo anh bỏ mẹ ra đây anh em mình cùng đọ.


Vừa này lại bà cô sang nhà chúc Tết, bà bảo: Đàn ông như anh thì kém, xấu zai bất tài như thằng Lực xe ôm đầu ngõ còn yêu một lúc mấy đứa, nom anh thế mà mãi chả tán được cô nào.... haizzzz, chả biết tôi có đc ..... haizzzzz.


Rồi hàng xóm, rồi bạn bè, rồi cả bác tổ trưởng dân phố nữa.... ai cũng hỏi.


Biết thế này thì đi xừ Sapa với hội độc thân cho xong.