Em ko biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào đây?Em mới lấy chồng được 2 năm nhưng ko thế nhớ được bao nhiêu lần bị chồng đánh thậm tệ,từ khi bắt đầu có sự sống trong mình cũng là bắt đầu bị đánh đập. Khi em mới có thai được 1 tháng là đã bị chồng đánh,dúm tóc và giật rất mạnh ra đằng sau,rồi thì... đủ trò... và đến bấy giờ con em đã được 17 tháng,em ko nhớ được bao nhiêu lần chồng đánh em,và hôm vừa rồi lần đầu tiên em tát chồng vì ko thể chịu đựng được nổi,và rồi sau đó em nhận được cái tát chí tử vào mặt và ngã xuống giường... Khi em là sinh viên năm thứ 3 em bước chân đi lấy chồng,em vừa ra trường được 2 tháng,chưa xin được việc. em rất buồn chán cảnh ăn bám chồng và ko được coi trọng,em buồn chán và mặc cảm tự ti nhiều lắm,chồng em ko an ủi em được câu nào lại còn rẻ mạt em: " Vì tôi phải nuôi cô nên tôi ko hưởng thụ được cuộc sống,vì tôi lấy cô mà tôi ko hưởng thụ được cuộc sống..." những lời nói ấy cứ đấm vào tai em.vào đầu óc,tâm trí em. Anh ấy 29 tuổi mới lấy vợ,anh ấy được sống thoải mái tự do đến năm 29 tuổi mới lấy vợ,còn em 21 tuổi,chân ướt chân ráo bước vào đời,tuổi xuân còn chưa được vui chơi đã phải cất bước theo chồng,vùi đầu vào chồng con,tât cả sở thích ,ước mơ hoài bão đều dập tắt. Lấy chồng được 10 ngày thì chồng đi xa, 1 mình ở với mẹ chồng và chị chồng,biết bao nhiêu buồn tủi thiệt thòi,chửa đẻ chồng cũng chẳng biết đó là đâu,lần đầu tiên vượt cạn em cần có chồng bên cạnh,em đau muốn vịn vào vai chồg,được chồng nâng đỡ dìu dắt như bao phụ nữ binh thường đi sanh con....mà đâu có được,chỉ biết đứng nhìn họ thèm thuồng và tự chịu cơn đau quằn quoại........ Rồi ơn trời cũng mẹ tròn con vuông. SInh con ra,vừa đau đớn,vừa mệt mỏi nhưng vẫn phải 1 mình chăm con,đêm hôm nó quấy nó khóc,cũng chỉ 1 mình vò võ bế con,dỗ con... rồi thời gian cứ thế trôi qua,đến khi chồng em về ,các chị có hiểu được khi con người,nhất lại là người đàn ông khô khan lạnh lùng vô cảm vô tâm như chồng em,anh ấy ko có được cái cảm giác hàng ngày thấy đứa con trong bụng vợ lớn dần lên,rồi cái cảm giác chờ đợi suốt ruột đứa con chào đời,rồi khi lần đầu tiên được nhìn thấy con chào đời... anh ấy ko có những cảm giác ấy,cộng thêm vốn sẵn là người khô khan và lạnh lùng,anh ấy nhìn thấy con mà chẳng có cảm giác hạnh phúc vô bờ,vô bến khi lần đầu tiên được nhìn thấy con...em thấy buồn lắm. Rồi cuộc sống khi có anh ấy về cũng chẳng khá hơn, anh ấy ko đỡ đần được em trong chuyên nuôi con,mà trong khi đó,em vừa nuôi con,vừa đi học,hồi chửa cũng vẫn phải đi học,đẻ con được 1 tuần đã phải đi xe máy để đi thi rồi,chẳng được kiêng cữ gì cả.... bao nhiêu cái vất vả khổ sở ko nói hết được bằng lời... mà chồng ko thông cảm chia sẻ gánh vác cùng em nuôi con,anh ấy chẳng đụng tay được việc gì,thi thoảng pha được cốc sữa cho con thì kể đi kể lại..... Em giờ mới ra trường em chưa xin được việc, em cũng sốt ruột và buồn lắm. Anh ấy đi làm là chỉ biết mỗi đi làm,ở nhà hàng nghìn thứ việc ko tên,chẳng ra việc gì với việc gì nhưng rất mệt,vô cùng mệt mỏi.Cách đây 3 hôm, chỉ vì em nhờ anh ấy lấy cho con cốc nước,nó khát nước quá,mà em mệt,cả ngày ko ăn uống được gì,nên em mới nhờ anh ấy lấy nước cho con uống thôi,em biết anh ấy đi làm về cũng mệt nên đâu dám nhờ anh ấy cho con ăn,hay nấu bột gì đâu,nhờ mỗi cốc nước.có vậy thôi mà anh ấy ko đi và bảo đợi osin nó lấy(lúc đấy osin đang tắm cho con nhà dì trong nhà tắm). Em bực mình bảo là:" Thà như em bảo anh cho con ăn hay nấu cho con,hay tắm cho con, đằng này anh đi cả ngày về nhà,chẳng làm gì cho con,nen em nhờ anh lấy hộ em côc nươc cho con uống nước thôi" Có thế thôi mà đùng đùng ra đóng sầm cái cửa làm con bé giât nảy mình trên giường rồi bảo em là:" Vì tôi phải nuôi cô nên ko hưởng thụ được cuộc sống,vì tôi lấy cô nên tôi ko hưởng thụ được cuộc sống..." Em hận quá,, uất quá, em hi sinh hết cả tuổi thanh xuân son sắc cho chồng con,chịu bao nhiêu thiệt thòi vất vả,mà cứ hễ tức lên là nói em như vậy,em cay quá, và lần đâu tiên em tát anh ấy,thế rồi anh ấy đánh lại em,em hận và uất muốn chết,em đang chán vô cùng lại con nói em là:" Cô gọi điên cho TUấn Anh(người yếu xa xưa của em) mà quay lại với nó..." EM ko tin vào tai mình nữa.... em chung thủy và 1 mực yêu chồng,sinh con đẻ cái với nhau vậy mà tự nhiên lại nói em như thế,em đâu phải quả chanh để anh ấy vắt hết nước rồi vứt cho ai thì vứt,mà Tuan Anh cũng đâu phải kẻ ăn xin mà anh ấy thích lấy là lấy,thích cho là cho, anh ấy quá coi thường em... em hận và chán trường vô cùng,em đi lang thang và trong lúc cùng quẫn nhất,mệt mỏi và tuyệt vọng em đã uống 50 viên thuốc ngủ để quên hết tất cả,em uống lúc 12h đêm,đến 2h sáng em tự nhiên ko thể ngủ được nữa,đầu óc quay cuồng,trong người nôn nao rạo rực mà kkoo thể nào nôn được,ngừoi rũ ra,ko mở được mắt vì thuốc mà cũng ko thể ngủ được,em móc họng cho nôn ra rồi gọi mãi chồng em mới vào,trong cơn vật vã vì thuốc em thấy vô cùng sợ hãi và nói:" em xin loi,em đã uống 50 viên thuốc ngủ" rồi em vật ra giường,chồng em đứng nhìn em quằn quoại rồi đi ra goi osin vào lau dọn rồi ra ngủ tiếp. em lịm đi 1 lúc rồi lại tỉnh vì thuốc khiến em cồn cào vật vã,chân tay em bủn rủn,lạnh toát,em lại cố mọc họng cho nôn ra,nôn ra được 1 chút em lại lịm đi.Đến 6h hay 7h sáng gì đó,em thấy ko thể chịu nổi,chết thì ko chết ngay,cứ vật lộn mãi,người em lạnh toát rồi,em chợt ngoái nhìn con đang ngủ,em bỗng nhiên thấy sợ khi ko được nhìn thấy con nữa,em sợ và thấy mình có lỗi vô cùng với con,rồi chính đứa con đã khiến cho em dùng hết sức bình sinh của mình để lê được ra chỗ điẹn thoại gọi taxi. Em nói với chồng là:" Em uống 50 viên thuốc ngủ,giờ em ko chịu được nữa nên gọi taxi để đến bệnh viện" Chồng em nghe thấy thế nhưng vẫn dửng dưng,em đành bảo osin dìu em đi. Osin dìu em đi rồi đưa em vào viện,đến bệnh viện ai cũng bực mình vì tại sao vợ sắp chết,phải cấp cứu mà ko hiểu chồng đi làm cái gì quan trọng hơn mạng sống của vợ mà ko thèm lên,vì phải có chồng đến viết giấy cam đoan và kí giấy tờ với bệnh viện thì bệnh viện mới làm vì sợ chết thì bẹnh viẹn phải chịu trách nhiêm, cho ngừoi đi gọi diên,thì chông bảo đến làm gì????? Chẳng còn gì để nói,bác sỹ y tá.... tất cả mọi người ai cũng lắc đầu tại sao có người lại độc ác và ko bằng con súc vật đến thế. Dù sao đi chăng nữa nghĩa tử là nghĩa tận,thấy chết ma ko cứu,mặc kệ vợ cho osin,sống chết sao măc......


Giờ em ko biết tính sao nữa,mọi người tren benh viên nàm cùng phòng với em,ai cung bảo cho hắn ra tòa vì tội thấy chết ko cứu là cố ý giết người,vợ chồng như thế còn tình nghĩa gì nữa.... đến khi em về nhà nó vẫn ko hề có chút gì là ăn năn,biết lỗi,lương tâm ko hề bị cắn rứt, vẫn lừ lừ.Đến khi Dì rủột em đến giảng hòa cho 2 đứa, bảo em nên bỏ qua hết,hãy quên tất cả để làm lại tự đầu...... nhưng em ko quên được hình ảnh em sắp chết ,mà anh ấy ko thèm cứu... như thế thì em tha thứ và quên làm sao được đây?????


Các chị hãy cho em 1 lời khuyên, e buồn quá...........


Cảm ơn các chị .