Sóng lòng …khi tâm trạng buồn em thường lựa chọn cách VIẾT như một sự trải lòng với con chữ chứ không phải là anh ...bởi em biết anh cũng không đủ bản lĩnh và có thời gian để nghe em kể lể như ngày xưa nữa …lý do vì sao thì chỉ có một mình anh hiểu .Phải chăng anh đã thay đổi ? khái niệm tâm sự ,đồng cảm về tâm hồn hay sự chia sẻ không còn tồn tại nơi anh ?


Phải chăng tình yêu là thứ ngắn ngủi và mau đổi thay ,chuyển từ người này sang người khác ? từ màu hồng yêu thương sang màu xám của chán ghét ? Phải chăng em không còn dịu dàng đáng yêu như ngày đầu ? hay anh đã đánh đổi em bằng vật chất tầm thường mà anh đang hướng tới ? Có rất nhiều câu hỏi khiến lòng em dậy sóng …


Nếu tình yêu mà thiếu đi sự quan tâm chia sẻ thì nó sẽ thế nào hả anh ? đã bao lâu anh không nói rằng anh nhớ em ? đã bao lâu anh chưa gửi chuyện cười và đã bao lâu anh chưa nhìn thấy giọt nước mắt của em rơi ?đã bao đêm dài em ngồi chờ anh trở về sau những ngày công tác ?đã bao lâu nụ hôn gió chưa gửi cho em ?


Anh đừng nói với em rằng em phải hiểu và thông cảm cho anh …vậy anh có bao giờ trăn trở và nghĩ về em không ?em cứ nghĩ sau tất cả những gì mà mình dành cho nhau thì không có gì có thể làm cho chúng mình xa nhau được .Nhưng anh cũng chỉ coi em như một của để dành ,lâu lâu lôi ra ngắm .Sinh nhật anh ,em muốn được ở bên nhau để chúc mừng nhưng hình như anh không cần điều đó ở em ?


Tình yêu như đồ thị hình sin ,có lúc lên ,lúc xuống và sức chịu đựng của một con người cũng có giới hạn .Em thật sự mệt mỏi rồi anh ạ .Em đã cố gắng để hiểu ,để thông cảm cho công việc của anh nhưng sự cô đơn đã khiến em muỗn buông tay anh ra .Cảm giác càng kìm nén thì sóng ngầm càng mạnh ,em sợ một lúc nào đó em sẽ nổ tung như bọt sóng biển ngoài khơi xa .Sóng lòng em anh có hiểu …?