Anh nói em ráng chờ anh, ráng đi em, thương em nhiều lắm, thương hoàn cảnh của em nhiều lắm, rồi một ngày anh sẽ đón em về cùng anh.
Thế mà ... phong ba bão táp không buông tha chúng mình. Em chỉ yêu cầu một hạnh phúc nhỏ nhoi đơn giản thôi mà anh cũng không thực hiện được. Anh là ****ing loser mà.
Em càng ngày càng khổ về tinh thần lẫn vật chất.
Em cũng nói tuổi xuân em qua mau lắm, nhanh nhanh nhanh ... lên anh nhé.
Anh cũng muốn nhanh nhưng tình hình kinh tế càng lúc càng xấu, anh biết làm sao bây giờ? Anh có lo được cho em không hay là về với anh sẽ làm em khổ thêm? Vì anh nói anh sẽ bảo bọc em mà? Trong khi anh còn chạy tiền từng ngày...từng ngày.
Rồi một trưa nắng em khóc, bơ vơ một mình giữa bến xe lao xao đông người. Anh nt hỏi đi đâu thì em nói "Em không biết. Em đi về nơi có anh. được không anh?"...... "Anh không ra đón em ah?".