Em và anh quen nhau tình cờ, anh hài hước, vui tính. Một thời gian em nằm viện, anh quan tâm chăm sóc em. Anh hay trêu chọc em, những cử chỉ hành động của anh khiến em dường như có tình cảm. Anh vẫn thường gọi e là nhóc. Thời gian sau em ra viện, anh vẫn vậy. Vẫn quan tâm, sự quan tâm đó theo như người ngoài đánh giá nó vượt quá mức bình thường. Hình như em thích anh, xa anh một thời gian dài, rồi một ngày bỗng nhiên a im lặng, không còn những tin nhắn, không cuộc gọi. Em buồn, em cũng im lặng, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến anh. Em không hiểu sao nữa. Rồi hôm qua sinh nhật anh, em không ở đó được. Hôm nay vào fb của anh, người con gái đó chúc mừng sinh nhật anh, gọi anh là ck tui. Em buồn. Ờ hóa ra là vậy, là em thích anh. Giá như anh không ân cần quá mức thì em đã không phải buồn như bây giờ. Em sẽ không hi vọng gì nữa. Đừng gọi em là nhóc nữa. Từ trước tới giờ chỉ có anh mới gọi em là nhóc. Nhưng giờ thì em không muốn.