THẤT TÌNH CÒN SƯỚNG HƠN NGƯỜI KHÔNG YÊU
Rất đúng: “Thất tình còn sướng hơn mình không yêu”. Theo tôi thất tình là một đau khổ, nhưng tôi nghĩ không gì đau khổ hơn người không yêu. “Không yêu không sợ thất tình”, song con người ta sống là để yêu, chả lẽ chỉ vì sợ thất tình mà không dám yêu sao? Sống như vậy, thật vô vị, không ý nghĩa gì hết. Đã sống thì không thể không yêu, cho dù thất tình đau khổ cũng chẳng thể không yêu. Yêu dù đơn phương vẫn biểu hiện một trái tim đang đập rộn ràng, một lẽ sống thiết tha, nhịp đập của một trái tim “Người”. Không yêu là trái tim đã ngừng đập, là chết, chết trong tâm hồn, trong lẽ sống, không phải như vậy sao?

