Lần đầu tiên em biết đến anh ấy khi anh ấy gọi điện thoại cho em để hỏi về 1 chuyện có liên quan đến công việc... sau đó, chúng em nhắn tin và điện thoại qua lại với nhau thường xuyên. Em nghe giọng và cách nói chuyện của anh ấy em cũng thấy thoải mái và dễ gần. Rồi anh ấy nói yêu em, yêu giọng nói và cảm nhận được con người em. Anh ấy tặng em một bài hát rất hay và tình cảm qua Quà tặng âm nhạc. Em đã rung động, thấy vui vui và cũng muốn có người chia sẻ.


Em đồng ý gặp mặt anh ấy, vì anh ấy cứ giục và nói nhớ em rất nhiều...bản thân em cũng tò mò.


Chúng em chính thức gặp gỡ nhau từ đó, tối hôm gặp mặt nhau đó, anh đã thì thầm vào tai em rằng anh yêu em nhiều lắm, anh nói rằng anh chẳng biết lãng mạn là thế nào đâu, chỉ thô thế thôi, em chấp nhận anh nhé!...


Sau đó, em suy nghĩ rất nhiều, rồi em cũng nhận lời yêu anh ấy. Anh ấy nói luôn là muốn làm đám cưới luôn cuối năm nay với em, trong khi anh ấy là người Công Giáo, còn em là Phật Giáo. Nếu lấy nhau, em phải học hỏi rất nhiều nữa... Anh ấy tĩnh toán hết tuổi của 2 đứa, a nói là rất hợp (em sn 87, anh ấy 83), năm nay cưới thôi không thì sang năm em không được tuổi, sang năm sinh con thì đẹp, anh ấy còn đặt tên con trai và con gái có cả họ anh ấy và em rồi cơ...


Những ngày sau đó, chúng em gặp nhau vài lần, em quan tâm đến anh nhiều hơn ...nhưng em thấy tin nhắn hỏi han của anh ít dần, em hiểu vì công việc của anh khá bận, anh ấy là bác sĩ và chủ hiệu thuốc. Nhưng thực sự là em có cảm giác hụt hẫng lắm, anh ấy bận đến mức không thể nhắn cho em một cái tin trước khi đi ngủ hay sao, hoặc khi tỉnh dậy, hoặc khi đang ăn...? Em thắc mắc và suy nghĩ nhiều. Cũng không thấy anh ấy nói nhớ nhung, yêu thương gì nữa...thi thoảng (có lẽ lúc anh rảnh) chúng em lại nhắn tin chuyện trò nhiều nhiều, còn lại hầu như rất ít.


Em buồn và băn khoăn nhiều, em chủ động xin lỗi anh và nói rằng có lẽ em đã nhầm về tình cảm của em, mình nên dừng lại, thì anh nhắn lại, có vẻ phẫn nộ và buồn vì những lời em nói ra. Anh nói rằng: sao em cho anh hy vọng rồi lại lấy đi của anh hả em? Rồi em lại tiếp tục yêu thương và chờ đợi anh.


Anh nói anh vẫn nghĩ tới đám cưới, vẫn muốn 2 bên về ra mắt 2 gia đình, nhưng anh bận quá... Nếu thực sự anh muốn cưới trong năm nay thì em nghĩ anh ấy phải lo liệu việc cho em học giáo lý dần rồi chứ...


Các chị cho em lời khuyên với, em có nên tin không? Như vậy có phải là tình yêu thực sự không?


Em cảm ơn mọi người nhiều...