Mùng 1 Tết: Giận nhau. Thực sự không thể ngờ được. Mọi chuyện đáng lẽ không nên đi quá xa như thế. Và cái lý do thật sự không đáng 1 chút nào cả. Buồn ghê gớm, và khi anh xin lỗi, e đã dăn mình hãy tha thứ. Nhưng sao mà đau lòng đến thế....và e đã không trả lời điện thoại của anh. Rồi a lại dằn vặt, cả 2 lại dằn vặt. M4 Tết rồi, 3 đêm rồi e phải uống thuốc thì mới ngủ được. Đến hôm nay, đã mệt mỏi lắm rồi...E cần niềm vui, e cần nụ cười của 2 đứa. E yêu anh và e cần anh. Vì tất cả những gì đã có, e tha thứ. Lòng e đã nguôi ngoai nhiều, e đã nhắn tin và tha thứ. Nhưng vì sao a ko hề nhắn lại, a nói rằng nếu a sai a sẽ làm mọi cách để e tha thứ. Nhưng vì sao chỉ 1 lần e ko nghe máy, a lại chán nản mà buông xuôi. Cái "tôi" của anh lớn đến vậy sao? Sao a ko nghĩ là e cũng có lòng tự trọng, và tự ái. Có nghĩ tới cảm giác của e không?
Tôi đã đúng hay sai???Tôi phải làm thế nào đây ????