Già rồi, đầu đã có lốm đốm 2 màu tóc rồi đây mà còn vướng vô cái cảnh éo le thế này.
Mình và anh yêu nhau suốt 4 năm Đại học, mối tình khắng khít tưởng như trên cuộc đời này không có ai yêu đến như cặp đôi của mình. Tốt nghiệp xong, mình đưa anh về nhà ra mắt vì mình đã ra mắt nhà anh rồi. Ba mẹ mình không chấp nhận vì anh mới ra trường, chưa công ăn việc làm, nhà thì nghèo mà anh thì có tính nhậu...
Rồi anh với mình chia tay trong muôn vàn đau khổ, vì mình biết sẽ chẳng có người đàn ông nào chiều chộng và chăm sóc mình như thế. Xa anh mình lao vào mối tình mới cho quên nỗi đau và chín tháng sau ngày tốt nghiệp mình lập gia đình.
Anh và mình ở cách xa nhau hàng trăm cây số, từ ngày phải xa nhau, anh vẫn không có vợ dù biết mình đã lập gia đình , mãi đến 4 năm sau gia đình thúc hối, anh mới cưới một người vợ quen nhau trong vòng 7 tháng.
Tạo hóa trớ trêu, năm anh cưới vợ lại chính là năm mình ly hôn nơi này và ôm con sống 1 mình cho đến nay đã 8 năm kể từ ngày ly hôn. Cách đây 1 tuần, anh ấy đi công tác và ghé qua nhà bố mẹ mình thăm, dù rằng khi xưa bị cấm đoán như vẫn hết lòng cung kính với Bố mẹ mình và anh ấy bất ngờ khi biết được hoàn cảnh của mình.
Anh ấy đã xin số điện thoại của mình và liên lạc. Không thể nào diễn tả nỗi đau : nghẹn ngào, đau khổ của cả 2 người. Anh ấy đã khóc nhưng mình vẫn không đồng ý gặp mặt, mình bảo cuộc đời ông trời đã sắp đặt không cho duyên phận, thôi đừng dây dưa để khổ thêm người thứ 3. Nhưng anh ấy bảo anh muốn tung hê lên tất cả, muốn ra sao thì ra chứ ko muốn vuột mất mình lần nữa.
Cứ nghĩ ly hôn thôi đã là đau khổ lắm rồi, giờ tự dưng niềm đau cũ lại nổi dậy. Mình đã chặn hết tất cả cuộc gọi và tin nhắn của anh ấy, lý trí mình vẫn mạnh nhưng sao thấy đau buồn cho cuộc đời và số phận của mình quá.