Mưa lỡ nhịp


Em vẫn một mình với nỗi cô đơn


Nghe tiếng mưa mà lòng trống trải


Anh có hay nơi miền xa thẳm


Khép đôi mi nghe tiếng khóc được dài.


Em lặng lẽ trở mình thức dậy


Đến bên bàn với giáo án dở dang


Nhớ tới anh – hình anh trong trang vở


Tim em biết mình đã yêu dịu dàng.


Chưa cồn cào như cơn đói của anh


Chưa mãnh liệt như sóng ngoài biển lớn


Nhưng nhẹ nhàng, thâm trầm và sâu lắng


Trái tim em đã lỡ nhịp mất rồi!


Em tự tin với suy nghĩ của mình


Không trẻ con như anh thường gọi


Em muốn mình là hạt mưa cứng cáp


Đủ sức làm ướt tâm hồn anh suốt đời!


Nhưng cũng muốn mình mang hơi ấm


Cùng anh sưởi trong lạnh giá ngày đông


Để không ai còn cảm thấy lạnh lẽo


Khi phải sống trong mùa đông cô đơn.


Em là người chính em cũng không hiểu


Không hiểu tại sao lại gặp được anh?


Không hiểu tại sao quan tâm anh đến thế


Em đã muốn vì anh mất rồi.


Cái vô tâm thường ngày biến mất


Em muốn mình là cô gái dịu dàng


Muốn một nơi trái tim em dừng lại


Và nơi đó tất cả thuộc về anh!


P/S: S2