Ngày thứ 7: Ta vẫn dắt xe đi làm, ngoài đường vắng hơn ngày bình thường phải tới 1/2 nhưng cuộc sống của ta là thế, đi làm và đi làm


Ngày thứ 7: Đi làm về tới nhà ta vẫn ôm nỗi buồn, nỗi cô đơn, ta online nhưng dường như mọi người đều bận rộn, chỉ còn ta với ta với cái màn hình vô cảm.


Ngày thứ 7: Ta thèm được đi dạo cùng ai đó, nhưng..... Ta ghét chữ nhưng mà vẫn hay phải sử dụng nó.


Ôi Ngày thứ 7: ta vừa yêu vừa ghét ngày ấy, nó cho ta hy vọng rồi nó lại làm ta thất vọng. Bao nhiêu thứ 7 rồi mà cái cảm giác ấy vẫn thế, không thay đổi. Có người nói rằng cứ đến thứ 7 là thấy mình buồn, uh đúng đấy.