Hà Nội buồn, thời tiết thật khó chịu. Dường như sau cơn mưa không khí cũng chưa thực sự hết được cái cảm giác oi bức của mùa hè. Tối thứ 7, dạo ngắm phố để cảm nhận buổi tối cuối tuần. Vừa ngắm phố phường lại vừa suy tư. Vậy là sắp tới ngưỡng băm^^. Ngày trước mới ra trường nghe các anh chị than thở ngưỡng băm mà mình thấy bình thường quá. Vậy mà bây giờ đã tới mình.Haizz, Nhanh thật! Mới ngày nào lên thủ đô học, lúc ra trường nhìn lại quãng thời gian vào học đh đã thấy nhanh. Vậy mà thấm thoát đã 7 năm ra trường. Nhìn lại thời gian trôi nhanh quá. Bạn bè quanh mình ai cũng có gia đình, có nhiều cái phải quan tâm lo lắng. Nhiều lúc thấy thật sự cô đơn, buồn mà bạn bè quanh mình ai cũng bận chả còn rảnh rang như mình để hẹn hò buôn dưa...tự nhiên thấy tủi thân kinh khủng.Ừ thì thôi, lại tự trấn an vì các bạn còn phải lo cho con mọn, mình vẫn còn được tự do hơn chúng nó thích làm gì thì làm chưa bị vướng bận chi, lại tự dắt xe dạo phố một mình như thế này và lại để tự suy tư. Đôi khi đi trên đường thấy ng ta có đôi có cặp cũng thấy chạnh lòng ghê gớm, ước gì có ai đó xuất hiện bây giờ..^^. Lại tự nghĩ bản thân mình, phải chăng mình sống khép kín nhở, hay vì lý do nào đấy mà đến giờ mình vẫn chỉ ngắm phố một mình. Thôi lại tự an ủi bản thân, chắc duyên mình chưa đến...!