Chào mọi người trong WTT .Tôi năm nay 27 tuổi rồi ra trường cũng được 2,5 năm ,hiện đang công tác tại hà nội ,nói chung về chuyện tình cảm của ban thân thì cơ bản là buồn ,cũng từng trải qua một mối tình thời học sinh kéo dài được 2 năm khi em nên kinh đô học đại học một thời gian thì cũng nhạt dần và kết thúc một cách rất chuẩn ,lý do thì chủ yếu vật chất thay đổi bản tính con người ,đúng như triết học nói thi “vật chất quyết định ý thức” .


Bởi vậy sau cuộc tình đó mình thật sự rất bi quan về một tình yêu “ngèo” ,rồi mấy năm đại học mình cũng chả yêu ai ,toàn kết bạn xã giao thôi ,mặc kệ bạn bè gán ghép ,bởi vì mình sợ yêu rồi gắn liền với vật chất ,dù khi yêu không ai nói ra nhưng phải tự hiểu rằng tiền quan trọng lắm như người đời có câu “khi cái đói đền nhà thì tình yêu ra khỏi cửa “ lên rất hãi khi kinh tế không vững ,cũng từng chứng kiến nhiều cảnh vợ chống hàng xóng oánh nhau vì tiền ,rồi chia tay kiểu “chán dần đều “ vì vật chất khó khăn của ông bạn .Nhưng cũng nhiều người cho rằng kiểu tình yêu lãng mạn bất cần đời như “ 1 túp lều tranh hai trái tim vàng “mình thấy câu này phi thưc tế vãi ra ý...,chỉ có thể ở trong phim mà thôi ,cũng có thể do mình bi quan quá lên nghĩ vậy hehe :p .Và thời gian cứ thế trôi đi mình đã 27 cả mụ rồi ,làm vp thì cũng chỉ đạt đến con sô 7 đen đủi mà thôi ,chỉ đủ nuôi bản ,còn bố mẹ ở quê thì cứ nghĩ mình như thế là ổn định lắm rồi cứ giuc lấy vợ , nhưng đâu thấu hiểu cái tâm trạng rối bời này ,chưa thành đạt ,chưa có nhà ,chưa có gì thi chẳng muốn gì hết :p ,không biết rằng cái quan điểm lối suy nghĩ của mình có bị cho là “dị “ không nhỉ .mong mọi người chia sẻ nhất là các anh em trong diễn đàn góp ý .thanks all