Em không bình tĩnh lắm nên nói chuyện có phần không lưu loát, mong mọi người thông cảm!


Em năm nay 25t đã đi làm được 3 năm rồi, còn người yêu em 21t đang còn đi học. Chúng em yêu nhau cũng được gần 2 năm , do công việc nên yêu xa, từ chỗ e lên đến cô ấy khoảng hơn 60km. Để bù đặp khoảng cách, không được ở bên chăm sóc thường xuyên nên hàng ngày em rất hay nhắn tin cho cô ấy, tranh thủ cả lúc làm việc. Đến cuối tuần thì chạy xe lên đưa đón đi ăn, đi chơi, sáng thứ 2 dậy sớm về làm việc. Thi thoảng dịp nghỉ thì e đưa cô ấy đi chơi xa đổi gió. Làm gì em cũng nghĩ đến cô ấy trước tiên, cũng suy tính đến tương lai cả rồi.


Yêu cô ấy em ít quan tâm đến gia đình và ban bè hơn, nhiều lúc nghĩ lại thấy mình bất hiếu bố mẹ quá.


Mọi chuyện cứ như vậy suốt 2 năm, c
húng em ít khi cãi nhau, và em biết cô ấy rât yêu em, một lòng với em trong thời gian đó.


Có lẽ vì như vậy nên cô ấy thấy nhàm chán, tình cảm phai nhạt. Khi gặp người kia đối xử với cô ấy khá cộc cằn, thô lỗ (có lẽ gọi là lạnh lùng) thì cô ấy bị say nắng, trong khi đó cô ấy biết người ta có người yêu rồi. Người kia thì chẳng tốt đẹp gì cả, số đào hoa, gặp ai cũng tán tỉnh.


Cho đến cách đây hơn 1 tuần thì em biết chuyện, khi đó cô ấy mới quen người ta dc gần 2 tuần thôi.


Biết chuyện thì đau lòng lắm, cả tuần nay em không tập trung công việc, ăn uống được gì.


Hiện tại thì em và cô ấy tạm chia tay nhau để 2 bên suy nghĩ. Cô ấy nói cần xác định lại tình cảm của mình và bảo đã chấm dứt với người kia rồi.


Em thì trái tim muốn quay lại, mà lý trí thì bảo thôi. Tha thứ thì em vẫn tha thứ được, nhưng mà bảo em quên thì không biết có quên được không nữa...


Em quá lụy tình phải không mọi người. Đàn ông mà yếu đuối thế này cũng xấu hổ thật..