tâm sự + xin giúp mình, mối tình say nắng và người yêu cũ thủy chung...
chào mọi người, mình hôm nay viết bài này để tâm sự và chia sẻ cũng như mong mọi người tư vấn dùm mình lúc này, mọi thứ mình muốn nói chỉ là kinh nghiệm từ thực tế, để ko ai phải hối hận như mình lúc này (mình ko có ý dạy bảo gì đâu ạ).:(
Sơ lược về bản thân mình ra trường 4 năm, đã có chồng và con, ngoại hình bình thường, khá thấp nhưng có khuôn mặt xinh và cách nói chuyện làm mọi người đều yêu (mọi người đánh giá như thế)...
Chuyện của mình bắt đầu từ đầu năm 2 dh với mối tình cùng người yêu cũ của mình (ex), hồi ex hơn mình 1 tuổi nhưng học chung lớp dh vì a bỏ đại học năm đầu để thi lại vào trường này theo sở thích của a. Mối tình thời sinh viên nhưng rất đẹp và lãng mạn, mình và ex rất ít khi cãi nhau và ex là 1 người vô cùng tâm lý, luôn quan tâm chăm sóc mình, vui tính (thời gian đầu còn rất nhiều ng đeo đuổi ex do ex dễ thương và rất biết cách nói chuyện vừa lòng mọi người...). Tình yêu của 2 đứa rất đẹp và hp, tưởng chường trong 2 năm yêu (đến những tháng cuối của năm cuối dh) chỉ có nhau, luôn bên cạnh ex và anh ấy cũng vậy, ngày nào mình đi làm thêm buổi trưa ko ăn, ex sẵn sàng chạy 14km để qua bắt mình ăn trưa, nói chuyện cả trưa để mình ko buồn khi ở lại công ty...
Cuộc tình tưởng chừng lãng mạn là thế, hp thế khi mà 2 đứa giờ bắt đầu nghĩ đến 1 ngôi nhà chung với tiếng trẻ thơ thì biến cố xảy ra, do mình... trong những tháng cuối cùng những năm dh đó, mình gặp em của 1 người trong công ty cùng phòng lớn hơn mình 3 tuổi (là chồng mình bây giờ), thật sự lúc ấy mình đã bị tiếng sét đánh ngay lần đầu gặp a, dánh người cao và giọng của 1 người miền Tây, gương mặt dễ thương đã hạ gục mình ngay từ lần đầu nói chuyện (ex mình người gốc trung nhưng ở sài gòn từ khi sinh)... không hiểu vì sao lúc ấy, tình cảm hơn 2 năm mặn nồng với nụ cười và những thứ mà ex mang lại cho mình biến mất, và lúc này mình chỉ có hình bóng của người mới gặp 1 lần ấy (lúc ấy mình cũng hiểu bắt đầu chán ex và gia đình mình gốc nam nên thích mình có chồng miền nam)...
Và rồi mọi chuyện đúng như mọi người nghĩ, nhưng còn nhanh hơn nhiều, mình nói lời chia tay ex chỉ 1 tuần sau khi gặp chồng mình bây giờ (lý do mình đưa ra do gia đình phản đối và chán yêu, ko đề cập đến người mới), lúc ấy ex đau khổ vô cùng 1 tháng đầu ct anh ấy tìm mọi cách níu kéo, thậm chí đội mưa để nhường chiếc áo mưa cho mình, suy sụp rất lớn, bạn bè còn kể a ấy rủ mọi người nhậu say chưa từng có và khóc trước mặt mọi người (trước đây a ko hề biết nhậu, chỉ uống 1 2 ly xã giao), thật sự tất cả những gì ex làm cảm động mình rất nhiều, anh ấy không dằn vặt khi biết mình bỏ đi để theo người mới mà chỉ nhẹ nhàng làm mọi thứ để mình yêu a ấy lại, rủ mình đi ăn, đi chơi và tràn đầy tiếng cười do a ấy tạo ra cho mình (nhưng mình biết trong lòng a khóc rất nhiều), lúc đó thật sự phải nói mình cũng còn yêu a rất nhiều, nhưng tình mới sao mà nó đẹp và thơ mộng quá, đi với a mình từng nghĩ sẽ quay lại vì yêu a lắm, nhưng về đến nhà, nt, gặp người mới mình quên hết những gì ex đã làm...
Và cứ thế 2 tháng trôi qua, ex ko còn đau khổ như lúc ban đầu nữa, nhưng t.y của a với mình còn rất nhiều, a vẫn nhắn tin để quan tâm, chăm sóc, mình bị ốm a chạy từ nhà qua nhà mình (hơn 12km) để mua thuốc, mua đồ ăn, để được nhìn mình khỏe mạnh vào buổi sáng, lúc này a ko còn nói những câu yêu mình nữa, vì mình đã cố gắng làm mọi cách để a hết yêu mình, để mình được thanh thản yêu người mới :) và để a tìm hp mới thay mình (lúc ct a buồn khổ và cô đơn thì rất nhiều cô gái đã tìm cơ hội tiếp cận, mình biết vì a cho mình đọc hết những tn và dòng thư họ viết cho a, lúc này bọn mình vẫn học chung lớp nên gặp và nói chuyện với a hằng ngày, a dễ mến như mình nói ở trên nên rất nhiều cô gái thích), nhưng a ko chấp nhận bất cứ ai mà nói chỉ yêu dc 1 người trên cuộc đời là mình, sẵn sàng chờ ngày mình nhận ra tình yêu mới chỉ là say nắng để quay lại với a, a sẽ bỏ qua hết và yêu lại từ đầu!!!
Ex mình là 1 người rất hiền và suy nghĩ rất xa về mọi thứ, khi yêu và sau ct mình a luôn là người tư vấn cho mình mọi thứ, những điều a nói đều rất chính đúng ( mình là người vô tâm chỉ nước đến đâu tính đến đó nên ko để ý những lời a nói, chỉ khi mọi chuyện xảy ra mình mới biết việc a nói là đúng và có lý), trong đó việc a nói nhiều nhất là về chồng mình lúc này, lúc ấy a phân tích rất nhiều lần với mình về chồng mình, anh nói chồng mình người miền tây, hay nhậu nhẹt, không biết tính toán cho tương lai, ko có trình độ, mọi thứ mình có chỉ là say nắng (a có gặp chồng mình vài lần để nc xã giao), a bảo yêu người ấy đến 1 lúc họ ko làm ra, ham nhậu sẽ làm khổ mình, thậm chí đánh đập... lúc ấy tôi chẳng nghe, vì mới yêu chồng tôi dễ thương lắm.
Nói về chồng a là 1 người miền tây chính gốc, rất hòa đồng và nhiều bạn, nó làm tôi thoải mái vô cùng vì đi đâu với bạn a cũng dẫn tôi theo, nhưng dần dần tôi nhận ra, chỉ thời gian đầu khi tán tính, những giây phút lãng mạn rất nhiều, nhưng càng về sau, mọi cuộc vui chơi của tôi với anh, hay với bạn anh đều có 1 điểm đến chung là bàn nhậu, quen chồng dần dần tôi cũng tăng "đô" rất nhiều, và 1 điều, khi nhậu với bạn bè, dù có tôi, lúc ngà say những lời nói bắt đầu tục tĩu dần, khi bình thường a nói chuyện rất dễ thương, nhưng những lúc ấy có lẽ bản tính phóng khoáng mới thể hiện trong a. A cũng học 1 dh ở tp nhưng bỏ ngang, lúc quen tôi a ko làm gì cả và chỉ ở nhà chung với chị gái...
Thời gian trôi, tôi ra trường và ex cũng vậy, nhưng điều làm tôi bất ngờ là a vẫn yêu tôi âm thầm các bạn à... vãn send cho tôi 1 mail nội dung đợi tôi quay lại, sẵn sàng làm người thứ 3 yêu đơn phương... ở ngoài thì vẫn quan tâm tôi như 1 người bạn, vẫn mua thuốc khi tôi ốm, dẫn tôi đi ăn khi tôi ko ăn trưa, vẫn ánh mắt trìu mến ngày nào, quan tâm từng cái ho, từng cái rùng mình vì lạnh của tôi, nhưng vẫn ko làm tôi khó xử khi nói với tôi xem anh là bạn và ko muốn phá hoại hp của tôi, chỉ chờ tôi nhận ra ai yêu thật sự...
Chồng tôi thì ngược lại, qua thời gian ban đầu rào đón, 1 năm trôi qua, a bắt đầu hiện rõ, a nhậu nhẹt với bạn bè thường xuyên hơn, a xin vào làm ở 1 cty nhỏ nhưng tiền lương ko đủ để nhậu, a dần dần xem tôi là thứ đã chiếm hữu được, ko còn "dễ thương như trc", sáng đi làm, tối về nhậu... có lúc quên cả tôi, lúc nào về cũng xin lỗi, nhưng khi tôi giả vờ giận thì nổi điên (a ko biết ex vẫn còn cạnh tôi, chăm sóc tôi, a nghĩ ex đã bỏ cuộc).
Mọi thứ ex nói với tôi lúc trước ngày càng thành sự thật, ex thì vẫn vậy, ngày đi làm, 1 tuần chở tôi đi ăn 1 lần (với danh nghĩa bạn bè), nói chuyện luôn cố cho tôi cười để tôi ko stress, ex giờ cũng có 1 công việc rất tốt, lương khá cao so với sv mới ra trường và hay mặc vest, tôi nói cái này vì lúc trước yêu nhau tôi rất thích ex mặc vest, a mặc nhìn đẹp và chững chạc lắm... bỗng lúc nào ko hay, tôi nhận ra mọi thứ ex nói đều đã đúng, kể cả việc tôi say nắng, ex giờ tôi thấy sao dễ thương và đẹp vô cùng, tôi chẳng hiểu sao hồi trước lại thấy chồng đẹp hơn ex nữa... và tôi hối hận, muốn quay lại vì ex vẫn nói chờ tôi từng ngày, hơn 1 năm vẵn nằm chờ tn dt tôi dù chưa bao giờ tôi nt với a trước, nhưng...
Đúng cái lúc tôi muốn quay lại, thì tôi biết mình có thai với chồng tôi bây giờ... mọi thứ như 1 nhát tát vào tôi, tôi hoảng loạn và muốn phá thai, vì tôi còn trẻ, vì tôi đã hứa với lòng, hứa với ex 4 năm nữa mới lấy chồng... nhưng khi tôi tính phá thì chồng biết, anh đã báo gia đình và xin cưới tôi làm vợ... ba mẹ tôi cũng rất shock vì họ ko nghĩ tôi như thế, họ cũng muốn tôi cưới chồng muộn... họ ko cho tôi phá vì sợ tôi bị vô sinh... và ba mẹ đồng ý gả tôi cho chồng, tôi lúc ấy cũng còn mơ hồ và cũng đành chấp nhận lên xe hoa...
Đám cưới 2 người bên cạnh nụ cười của 2 gia đình là sự đau khổ âm thầm của ex, a quay lại lúc mới ct, tôi thấy a xuống hẳn về tinh thần và ý chí, chắc a vẫn nhớ lời hứa của tôi với a, 4 năm nữa mới lấy chồng, vì a hay nhắc lại mà... nhưng tôi lại 1 lần nữa phản bội a... ngày cưới a cười rất nhiều, a chúc 2 vc tôi hp, nhưng sao nụ cười ấy, ánh mắt ấy nó như đang bật khóc... anh vẫn mặc vest, vẫn phong cách của 1 ng giám đốc (tôi hay chọc a vậy từ lúc còn yêu), nhưng nó ko còn là của tôi... (từ lúc đó đến giờ a đã từ chối rất nhiều người, những người đẹp và tốt hơn tôi rất nhiều, a vẫn có thói quen cho tôi xem tn của họ và tư vấn cách... từ chối).
Và sau ngày cưới, cuộc sống tôi chính thức vào địa ngục, như ex tôi đã nói, phong cách miền tây khi đã xem tôi là vật sở hữu khiến chồng tôi chính thức thành người bạo lực, a ko đánh tôi, nhưng tát tôi khi tôi ngang bướng là chuyện bình thường (ko ai dám tát tôi như thế cả), a đi nhậu là thú vui, tôi thành kẻ osin dọn dẹp chiến trường bừa bãi của mọi người, dù cho có bầu to thì chồng vẫn vô tâm như việc tôi làm vợ nghĩa vụ phải như thế...
Còn ex, sau đám cưới, a vẫn cười, vẫn cạnh tôi, nhưng đã xa cách hơn vì a nói tôi đã là vợ người ta, a ko thể quá gần gũi như tôi là người độc thân, a ko muốn chồng tôi ghen nên ko thể gặp quá nhiều (nhưng a vẫn cùng tôi đi ăn trưa, vẫn chia sẻ dự định và cách vượt qua khó khăn vì a nghĩ rất xa, còn chồng tôi thì... gần như ko nghĩ, a cũng vẫn send 1 tháng 1 lần vào email chung mà chúng tôi thường sài, nội dung vẫn chờ ngày tôi quay lại...)
Cứ thế, cuộc sống vẫn thế, những lúc tôi suýt ngoại tình thì chính ex nói ko được làm thế, chỉ muốn bên cạch chăm sóc tôi như 1 người yêu lúc trước, anh ko muốn tôi bị chồng hành hạ hay tan nát gia đình bằng cách đó...
Tôi đã quá ương bướng ngày chia tay anh, giờ đây gần 4 năm, khi con tôi và chồng 2t, thực sự cuộc sống tôi ko thể tiếp tục với chồng nữa, a đã thực sự ngày càng thay đổi và bắt đầu tán tỉnh những cô gái khác, ex thì vẫn vậy, a nói vẫn chờ tôi, tôi biết như thế là ích kỷ, cũng đã cắt đứt mọi liên lạc, nhưng a ko thể quên tôi, a vẫn tìm cách chăm sóc tôi, đã gần 1 năm rồi cắt liên lạc để a có hp khác, nhưng 1 năm ấy, tháng nào hòm mail chung của 2 đứa vẫn có 1 mail, rằng a sẽ chờ, rằng xin tôi đừng làm vậy với a, rằng nếu ko có hp xin hãy quay về với a, a sẽ ko nhớ những gì tôi đã làm, sẽ xem con tôi là con a,.... thực sự a là người rất rộng lượng, lúc yêu tôi a chỉ có tính hay nói nhiều để tôi hiểu, ko bao giờ đay nghiến quá khi của tôi... giờ tôi nhận ra tôi yêu a nhiều lắm... mọi người xin cho tôi 1 lựa chọn, sống ở địa ngục này hay quay lại với a... (tôi biết có người nghĩ tôi ích kỷ khi nghĩ đến việc quay lại, nhưng cách a nói, cách a làm khiến tôi biết a sẽ bỏ qua hết, và a chỉ yêu tôi...)
Tôi muốn kể chuyện này để những cô gái như tôi khi yêu, khi say nắng 1 ai xin đừng quên tình yêu của mình, đừng mù quáng quá như tôi :(, và xin mọi người giúp tôi cho 1 lời khuyên với ạ, tôi ko mê của cải hay sự giàu sang giờ thì tôi phải làm sao đây ạ?