Hôm nay là ngày sinh nhật mình, bạn rủ đi chơi nhưng mình cảm thấy buồn quá nên ở nhà, nghĩ về ng con gái đầu tiên mình nắm tay, mình muốn viết những dòng này. Hi vọng mọi ng chia sẻ cùng với mình.


Chuyện là thế này. Thực ra cũng chưa hẳn cô ấy là bạn gái của mình.


Bọn mình cùng học chung 1 lớp đại học. Mình thì ít nói, mọt sách, cô ấy thì nhanh nhẹn, quen biết rộng. Khi mới quen nhau, bọn mình cũng chỉ nt qua lại trò chuyện linh tinh. Hồi đó mình còn trẻ con lắm, lại suốt ngày cắm đầu vào sách vở, vô tâm đủ thứ. Rồi vào ngày kết thúc năm thứ 2, cô ấy chủ động đi cùng xe bus với mình. Trên chiếc xe bus đó, mình đã nắm tay cô ấy, cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc. Mình còn nhớ buổi chiều hôm đó, trời đổ cơn giông. mình còn lo k hiểu cô ấy về nhà có bị ướt không. Đó là lần đầu tiên mình biết lo lắng cho 1 ng con gái. Suốt thời gian nghỉ hè, mình cũng hay nhắn tin trò chuyện, nhưng chỉ vậy thôi, vì hồi đó mình dát lắm, chỉ biết có từ trường về nhà, từ nhà đến trường. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật là...:Sigh:


Thứ tình cảm trẻ con, lại thiếu sự vun đắp nên nhanh chóng phai mờ. Một ngày kia, bỗng nhiên mình cảm thấy chả còn thích cô ấy nữa, mình nt nói hãy là bạn bình thường, cô ấy cũng gật đầu đồng ý.


Cho đến khi năm học mới bắt đầu, tới lớp, nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của cô ấy, tình cảm trong mình lại trỗi dậy, mình lại thích cô ấy. Mình tìm cách níu kéo nhưng có lẽ tình cảm của cô ấy đã mất đi. Mình cũng nhận ra điều đó trong mắt cô ấy nên sau nhiều cố gắng, mình quyết định k làm phiền cô ấy nữa.


Giờ bọn mình đã sang năm thứ 5, 2 ng vẫn học cùng nhưng chả bao giờ nói chuyện nữa. Thỉnh thoảng ngồi trong lớp mình lại nhìn cô ấy, nhìn cô ấy nói cười với bạn bè. Hình như cũng có nhiều người đến bên cô ấy, k biết cô ấy đã đồng ý ai chưa. Dù thế nào thì mình vẫn mong cho cô ấy luôn được hạnh phúc.


Giá như thời gian quay trở lại, mình sẽ k bao giờ buông tay cô ấy. Nhưng cuộc đời làm gì có 2 chữ "giá như"


Hôm nay sn mình, cô ấy lại nt chúc mừng. Mình thì luôn nhớ sn của cô ấy, nhưng chả chúc mừng gì. Vì mình nghĩ mình đã làm cô ấy buồn, cô ấy cũng có nhiều bạn bè nên mình k muốn liên lạc nữa, k cần để cô ấy phải nghĩ về mình làm gì.


Một thời ngây ngô của mình, đến giờ vẫn vậy, ít nhất là đối với phụ nữ. Có lẽ còn lâu nữa mới có 1 người con gái đủ dũng cảm để chấp nhận và đi bên mình đến cuối con đường...