Tôi rất thường xuyên đọc chuyên mục tâm sự của diễn đàn này, có những trường hợp đọc được những lời tâm sự của ai đó mà lại thấy như chuyện của mình tôi thấy rất xúc động, đọc những lời khuyên hết sức chân thành của mọi người mà tôi cứ ngỡ là họ đang nói với chính mình vậy. Đời người ai cũng có sự mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, tôi cũng vậy không nằm ngoài quy luật đó. Một cô gái đã đi qua những năm tháng tuổi trẻ và đang chuẩn bị bước vào giai đoạn…trung niên như tôi (cứ nghĩ đến điều này là tôi lại thấy giật mình và lo sợ), không xinh đẹp sắc sảo, dáng người lại nhỏ bé nhưng cũng không đến nỗi nào (mọi người vẫn nói vậy), có công ăn việc làm ổn định, gia đình nề nếp, sống tại thủ đô. Có thể nói, cái duy nhất mà tôi đang thiếu là một gia đình nhỏ cho riêng mình. Nhiều lúc nhìn bạn bè gia đình con cái đề huề, tôi chạnh lòng nghĩ đến mình đến giờ này vẫn cứ lủi thủi một mình đi rồi lại một mình về, thương mình một mà thương bố mẹ mười dù bố mẹ tôi khá tâm lý, không hề thúc giục hay gây sức ép cho tôi về vấn đề này. Tôi cũng đã từng yêu và được yêu, từng nếm trải vị ngọt và vị đắng của tình yêu, từng bỏ qua rất nhiều cơ hội hạnh phúc của thời tuổi trẻ để rồi giờ đây có những lúc ngồi ngẫm nghĩ lại tôi lại ước giá như thời gian có thể quay ngược trở lại thì nhất định tôi sẽ làm khác. Tôi vẫn biết, trên đời này ít có hạnh phúc nào là hoàn toàn trọn vẹn. Ông trời đã cho tôi rất nhiều thứ nhưng cái mà tôi cần nhất thì lại không đạt được, đó là một bờ vai để tôi có thể dựa vào những lúc cảm thấy cô đơn, đó là người sẽ cùng tôi chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống, cùng tôi đi đến cuối con đường đời. Có phải tôi đã quá đòi hỏi hay không? Hạnh phúc - tôi vẫn đang đi tìm nó cho dù cánh cửa của nó dường như ngày càng khép chặt lại đối với tôi.