[Tâm sự, tư vấn]Cảm thấy chán dù những gì mình muốn đều đã đạt được.
Hơn 1 năm trước em có lên đây than thở đó là khoảng thời gian tệ hại nhất của em. Em có đam mê lớn nhất là ảo thuật và cũng giỏi ở môn này dù thời điểm đó chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Tương lai mờ mịt không bằng cấp (do nghỉ học), gia đình thì cãi nhau bất hòa không muốn về nhà, người yêu thấy vậy cũng bỏ...:((
Sau gắng gượng sống tiếp cũng lay lắt, bắt đầu liên hệ với một số cty chuyên bán ý tưởng ảo thuật, nhằm bán trò ảo thuật của mình. Một số trong chúng trở thành bestseller, được review trên các tạp chí ảo thuật. Tiếp đó em được mời làm nghệ sĩ cho Vanishing inc, một trong những công ty ảo thuật hàng đầu thế giớib-)b-). Được mời dự hội thảo The Session ở Luân Đôn và Magic-fest ở Mẽo. Nói vắn tắt thế chứ đại khái là hành trình nó gian truân hơn nhiều. Nhưng tổng quan hiện nay khá ổn, em cũng ko cần làm việc nhiều. Gia đình thuận hòa lại, trong lúc hoạn nạn thì có bạn bè giúp đỡ nên sau lại càng quý nhau thân thiết hơn. Mình có chút khả năng thì cũng có người sẽ đỡ đầu cho các thứ. /:)
Cuộc sống từng là ao ước của mình, làm điều mình thích, có thời gian, sức khỏe lẫn tiền bạc (chưa phải đại gia nhưng thu nhập thụ động từ việc phát hành cũng để mình sống thoải mái). Cơ mà mình lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống méo trọn vẹn. Mỗi tháng mình có trích 1 khoản để làm từ thiện, thời gian rảnh rỗi thì đi chơi với bạn bè, còn không thì đọc sách xem clip chó mèo mà cũng chỉ cảm thấy vui nhất thời thôi. Bạn bè rồi cũng dần có gấu bớt đi với mình...:|:|
Cũng có lúc nghĩ muốn quen 1 người mới nhưng cảm thâyf không dám tin ai. Có 1 lần có tình cảm với 1 chị từng đổ vỡ 1 lần đò (mình cảm thấy tin được vì chứng kiến nhiều chuyện và thấy chị đó tốt lắm), nhưng cũng chẳng đến đâu. Chị bảo trước giờ chỉ xem mình như em trai. Ngẫm lại cũng chẳng phải yêu mà do thấy người ta tốt quá, nên logic quen sẽ yên tâm.=;
Trước giờ mình cũng không có tham vọng gì, chỉ đơn giản muốn giỏi cái mình thích và kiên nhẫn, hiện tại ngoài ý định thi giải fism thì mình chả có ước mơ gì to lớn cả. Bố mẹ giục lấy vợ hoài, cũng dắt làm mối các thứ mà nhìn đâu cũng thấy thiếu tin tưởng. Dạo này còn mơ thấy người yêu cũ nữa, cũng không dám hỏi xem nyc sống ra sao, nếu bất hạnh chắc em đau lòng lắm. Cơ mà hạnh phúc chắc em cũng tủi thân. Nhiều lúc chỉ ước mình làm được sớm hơn thì đâu phải như thế này...:(
Văn chương em lủng củng mong chị em thông cảm. Chia tay hơn 1 năm, đau thì cũng hết đau lâu rồi, chỉ có cái là đụng thấy gái là sợ sợ, nghĩ đến mối quan hệ mới lại sợ. Mà nhiều khi suốt ngày đi với mấy thằng bạn với đám nhóc về cũng tủi thân. Dạng như muốn bắt đầu 1 mối quan hệ mới mà không đủ can đảm. :-S
Ngẫm lại cái thời gian ko có tiền tương lai chưa thấy đâu lại là thời gian mình hạnh phúc nhất :((