Cô bạn nhỏ của tôi. Ngày xưa đi cứ run run, nói cũng run run, viết bài cũng run run, lưng cong, người nhỏ nhắn, nhìn thì thếch thếch sao í. Nhiều khi nhìn nó mà cứ muốn thét lên, đừng có run nữa coi. Bây giờ nhỏ đó vẫn run run như xưa, nhưng đã biết điệu đà, nhỏ cũng dễ thương như ai. Giờ nhỏ đã có người cầu hôn, những cái mà mọi người thấy bề ngoài không là gì cả, bởi vì có người đã thực sự trân trọng những cái đó. Hạnh phúc nhé nhỏ.


Tôi cũng chờ đợi người xem mình là tài sản lớn lao nhất của họ. Một người nói với tôi về cái duyên, từng kể cho tôi về những câu chuyện về cái duyên ấy. Nhưng tôi thật khó khăn để gặp được cái duyên ấy. Tôi vẫn một mình đi đi về về, đôi khi nước mắt cũng lăn dài trong cô đơn, nhưng ngoài những lúc đó tôi là một cô gái luôn có nụ cười trên môi, vẫn vui vẻ cười đùa, vẫn tham gia các buổi ăn chơi các thứ, vẫn chạy loanh hoanh trong văn phòng như còn sáo nói không ngừng.


Tôi cũng có vài người để nghĩ tới, để nhớ, để lựa chọn nhưng có lẽ chưa ai phá được bức tường trong tôi. :D