tâm sự tình yêu buồn ngày cuối năm, thương cho số mình !
Bọn mình yêu nhau từ hồi sinh viên, hiện nay cả hai đều đã tốt nghiệp và đi làm. Người yêu nhà nghèo nhưng có ý chí , học giỏi , say mê nghiên cứu, nên càng yêu , chưa bao giờ đòi hỏi vào những dịp đăc biệt phải tặng quà nọ quà kia, hoa nọ hoa kia, dẫn đi ăn đi uống chỗ đắt cả , mình yêu bằng tất cả tình cảm của một mối tình đầu, không tính toán , trong sang. Lo lắng chăm sóc người yêu cũng chu đáo.
Mình ra trường trứoc và đi làm trước, mọi chuyện vẫn tốt cả, cả hai cùng xác định đợi người yêu ra trường đi làm rồi xác định lâu dài. Nên sau 2 năm yêu nhau mình đã trao cho người yêu sự trong trắng của mình, sau lần đó mình cứ hối hận lo sợ, người yêu mình cũng an ủi và vẫn yêu , nói ra mọi người đừng mắng mình, chuyện xảy ra cũng không hoàn toàn do người yêu ép buộc đòi hỏi. Vẫn có những lo lắng nhưng nghĩ sẽ chẳng lấy ai khác….
Rồi người yêu có cơ hội đi du học, đang học tiếng anh, làm nghiên cứu cùng thầy để xin học bổng. Kế hoạch 2 đứa thay đổi từ đây
Người yêu , còn trẻ , đang muốn phấn đấu sự nghiệp, yêu nghiên cứu , ước mơ đi du học, nên chưa đi làm chỉ làm nghiên cứu với thầy, học tiếng anh và xin học bổng ( chỉ cần xong tiếng anh + thư giới thiệu đảm bảo của thầy – là một giáo sư uy tín quốc tế là đi được) nên băn khoăn vì nhà nghèo , sự nghiệp nếu lấy mình thì bản than còn lo chưa xong biết lấy gì mà lo cho gia đình, mà sợ lấy gia đinh lại không chuyên tâm nghiên cứu.
Bản than, từ trước tới nay cứ xác định lấy người yêu , đi làm ổn định thì sẽ tiến hành. Giờ thành thế này, đợi thì không đợi được rồi, nhất định chỉ có thể cưới trước khi đi. Nếu cố gắng mà lấy được nhau, thì sẽ thế nào ? Kinh tế không có, một mình có lo nổi không, có quá sức không ? rồi lại xa chồng , chồng đi du học …cũng lắm cái lo. Nếu chia tay thì sao đây ? Đau khổ vì còn yêu, lo sợ vì đã lầm lỡ, liệu mình có thể tìm được hạnh phúc không ? Cứ thấy chuyện người ta lại ngẫm đến mình, lại càng lo lắng
Tâm sự với người yêu, thì người yêu bảo nếu yêu cầu có trách nhiệm thì người yêu cũng sẽ làm, sẽ đi làm , sẽ lấy nhưng như thế thì sẽ phải từ bỏ ước mơ cả đời là đi du học , như vậy thì sẽ mất đi cái hoài bão của người yêu , nhưng nếu mình yêu cầu thì sẽ làm như mình muốn, mình vừa ích kỷ muốn giữ nhưng lại vừa sợ , người yêu coi nghiên cứu là lý tưởng cả đời , mơ ước khát khao được đi du học, nếu mất điều đó, người yêu có thành con người khác không, liệu có thể yêu minh- khi đã bắt từ bỏ uớc mơ, rồi cuộc sống có phải là những ngày dài chịu đựng….. Liệu có nhất thiết phải vì đã lỡ mà bắt buộc lấy nhau vì trách nhiệm?
Thêm chuyện người yêu hình thức được, giỏi , nhiều gái thích , cũng chưa có gì gọi là quá cả , thì gái thích nhắn tin trước nhưng người yêu lại cũng nhắn lại quan tâm hỏi han , dù chẳng có gì nhưng cũng mình cũng khó chịu, bảo người yêu dừng lại thì người yêu lại vô tư bảo gái nó toàn nhắn tin trứoc đấy chứ, chẳng nhẽ không trả lời , hỏi han. Khó chịu vì cái tính không nghiêm túc của người yêu . Lo với tính như thế sau này thì sao ? Lo sợ bị phản bội lúc nào không biêt
Nói chung chắc tại do bằng tuổi , lại đi làm trứoc nên càng ngày càng cảm thấy người yêu chưa nhiêm túc, chưa trưởng thành, nhiều cái mình nghĩ đàn ông phải lo lắng làm thì người yêu mình lại chẳng làm được. Lý trí thì bảo chia tay thôi , nhưng tình cảm thì còn nhiều , làm sao để tỉnh táo dũng cả mà chia tay? Tự dưng thấy thương mình ghê ghớm, trao hết tất cả , yêu người yêu nhiều giờ phải đối mặt với sự mất mát không còn gì cả , chỉ còn nỗi buồn đau và thất vọng ? Mình có dại dốt quá không, ngốc nghếch mù quáng quá không, đáng thương lắm không, liệu mình có thể tìm được hạnh phúc khi đã lỡ lầm mất rồi . Bé tắc quá , mọi người cho mình lời khuyên.