tôi và em yêu nhau đã được 8 tháng,cả 2 còn rất trẻ.tôi là sinh viên còn em đang ngồi trên ghế cấp 3.tôi quen e và yêu e khi tôi hc năm đầu ở cơ sở 2 của trg,(cơ sở đó gần nhà tôi chỉ cách chục km gio tôi chuyen len hnoi hc).tình yêu của chúng tôi thật đơn giản:thi thoảng đi chơi cùng nhau và giwof chuyển lên cso mới chỉ nt và nc qua đt,nt face và thỉnh thoảng hát cho nhau nghe.1 tháng tôi về gặp e đc 1 vài lần hoặc có lẽ ít hơn vậy.tôi là thg con trai ít nói và hơi...nhát(e thường bảo tôi là vậy) .chúng tôi đã ước mơ sau này sẽ bên nhau,đợi e hc hết cấp 3 thi dhc rồi có thể gặp nhau thường xuyên hơn vì giờ chug tôi cách xa nhau và 1 phần vì mẹ e cấm đoán yêu đươg-cho là ảnh huwowg đến việc hc của e.tuy xa nhau là vậy nhưng chug tôi yêu nhau rất nhiều,ty tôi dành cho e thực sự lớn và chân thành.ngày 20-10 đi xe từ hnoi về gặp e để tặng e 1 bó hoa để e vui mặc dù chỉ gần e đc có 15p và trong bụng còn chưa kịp ăn gì thì phải lên trg...v.v.tình yêu của chúng tôi chỉ đơn giản là vậy:ko lợi dụng,ko làm ảnh hưởng đến vc hc của nhau nhưng...1 ngày-e nói: A hãy quên e đi! .tôi thực sự sốc khi nghe câu nói đó .tôi ko hiểu lí do vì sao e lại rời xa tôi mà ko ns lí do.tôi đã làm gì sai ư?hay là e hết yêu tôi rồi?hay e có ng khác?những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi,nó làm cho tôi gục ngã,tôi chán ghét tất cả mọi thứ.tôi đã cố llac vs e nhưng ko đc,tôi hẹn e gặp nhưng e lại từ chối hết lần.vì sao?vì sao e lại đối xử với tôi như vậy...??? ;-( ;-( ;-(