Em cũng ko phải là 1 mem tích cực của wtt, hàng ngày chỉ vào đọc tâm sự của các mẹ, đọc comment nhưng thường không viết bài bao h. Ngày hôm nay e quá buồn và mệt mỏi, e cũng khóa cả nick fb, chỗ mà em hay ngồi tự kỉ, viết tâm sự lúc buồn nên hôm nay vào viết bài chia sẻ với các mẹ, các chị cho đỡ buồn. Ai có ý gì thì đóng góp cho em nên làm gì đây :(


Em chả hiểu tại sao làm con gái lại khổ sở như thế. Tất cả phải phụ thuộc vào con trai. Em là 9x và học năm thứ 3 tại 1 trường đại học cũng có tiếng ở hà nội. Rất nhiều chàng trai tán tỉnh em và có điều kiện tốt nữa, nhưng em đều không đổ. Ngoại hình em cũng ưa nhìn. Nhưng 1 năm trước em lại bị lung lay bởi 1 người con trai bình thường, học lực bình thường, hơn em 1 tuổi, cũng tốt tính nhưng hơi ích kỉ và hay nổi nóng.


Lúc đầu yêu nhau, là anh ấy tán em, em tưởng như mình như lạc vào 1 thế giới cổ tích. Em dường như thấy đó là người đàn ông đích thực của đời mình. Em được chiều chuộng và cung phụng hết mình. Bọn em sống cùng nhau rồi mới yêu nhau. Anh ấy là bạn của anh trai em và đến sống cùng nên mới quen biết em. Những ngày tháng đó vô cùng đẹp đến mức mà bây giờ em không muốn tỉnh khỏi cơn mơ này nữa.


Nếu mọi chuyện cứ như thế thì cũng chả có gì đáng buồn. Nhưng sau sự việc bác em xuống ở một ngày thì việc em và anh ấy yêu nhau và ngủ cùng giường (nhưng chưa làm đến bước cuối cùng bao h) cũng đã bị phát hiện. Bố mẹ e như phát điên lên và anh ấy buộc phải chuyển đi để em ko phải vào ở nhà bác em. Hôm biết tin sắp không được sống cùng nhau, anh ấy đã khóc trong im lặng và em nhìn thấy thì lau vội nước mắt nên em đã rất xúc động. Bọn em ở cũng nhau 6 tháng, giờ thì yêu nhau cũng gần đc 1 năm rồi.


Sau vụ việc ấy thì em cảm thấy em và anh ấy ngày càng xa cách. Ngày xưa là ở cùng ngày nào cũng gặp đến lúc mới rời đi anh ấy ngày nào cũng đến thăm em rồi đến giờ thì cả tháng cũng không gặp. Mối quan hệ giữa 2 gia đình em và anh ấy cũng không tốt. Bọn em lên hà nội học và ở quê thì 2 nhà bọn em là hàng xóm của nhau. Mẹ của bọn em thì hoàn toàn không thích nhau.


Anh ấy càng ngày càng trở nên hay cáu gắt với em vì những chuyện nhỏ và cả chửi thề với em nữa. Dường như là em ngày càng bị xem là phiền phức rồi. Em cũng hơi phiền phức vì bịn rịn người yêu nhưng cũng không như anh ấy nói em là cút đi để cho anh ấy yên. Bây giờ hỏi anh có muốn lấy em hay không cũng chỉ là câu trả lời không biết nữa chứ không phải là câu khẳng định như ngày xưa nữa.


Tối qua bọn em đã cãi vã nhau một trận to, a ấy có gọi cho em nhưng e hỏi thì bảo ko có chuyện j. Em gọi lại thì bảo là bận, thôi nhé. Và thế là em quyết định không liên lạc nữa. Và từ tối qua đến giờ anh ấy không có bất kì liên lạc j cho em. Trong khi những lão tán em khác lại quan tâm em này kia. Bình thường thì toàn em chủ động nt và ngày nào bọn e cũng nt cho nhau, đặc biệt trước khi đi ngủ.


Em khóc như 1 con điên từ tối qua đến h,họng đau rát và mắt thì sưng lên, làm j cũng ko tập trung đc, em là 1 đứa nhạy cảm và trẻ con lắm. Các mẹ các chị nghĩ em nên làm như thế nào? Em có nên cho tình yêu của mình 1 cơ hội nữa hay không? Em mệt mỏi quá rồi.