Lúc này mình đang rất buồn và nhớ một người con gái tên Hằng. Ban đầu là cô ấy chủ động quen và yêu mình chỉ vì muốn trêu mình ma thôi.Còn mình ban đầu lảng tránh và khinh ghét vì mình không thích tip con gai như cô ấy. Khi nghe chuyện, em gái kết nghĩa của mình và là bạn thân của cô ấy đã khuyên mình đừng xua đuổi và mắng cô ấy nữa. Nể em gái, minh thân và đón nhận tình yêu của cô ấy với ý định cũng sẽ giả vờ yêu để trả thù cô ấy vì dám yêu mình để trêu đùa. Một thời gian sau cô ấy thú nhận là từ yêu giả đã thành yêu thật, còn mình vẫn yêu theo kế hoạch báo thù. Thú thật, yêu và đi cùng người yêu nhưng mình luôn miệng nhắc đến bạn của người yêu, đi công tác mình mua quà cho cô em gái kết nghĩa,bạn của cô ấy mà không hề nhớ tới cô ấy, và thú thật dường như mình yêu cô em gái kết nghĩa rồi thì phải. Không it lần Hằng quát lên:" Anh không thấy là trong câu chuyện của chúng ta anh nhắc đến con Mèo hơi nhiều sao? Nó là bạn em, mà sao anh chiều nó quá thế?" Mình thích thế, thích trêu cho cô ấy tức và đau khổ, vì mình biết cô ấy yêu mình.......
Mình biết trước cô ấy sẽ đi nước ngoài, và kế hoạch yêu trả thù đã không ít lần định hạ màn, nhưng nể em gái kết nghĩa nên mình không đành lòng ra tay. Mình mệt mỏi khi đóng vai yêu giả, mình rất háo hức mong mỏi ngày cô ấy ra đi để mình rảnh tay đến với cô em gái kết nghĩa. 1 tháng truớc khi đi, cô ấy hỏi: "Nếu Bé từ bỏ tất cả để ở lại, anh có giang rộng vòng tay đón Bé không?"Mình đã kiếm lí do khuyên cô ấy nênđi. Mình, cô ấy và em gái kết nghĩa- bạn thân cô ấy- luôn bên nhau, và mình đóng trọn vai người yêu cho đếnngày cuối cùng cô ấy ở VN. Và khi cô ấy lên xe ra sân bay, tự nhiên mình thấy mắt rưng rưng, mình đã không đi tiễn cô ấy, và thú nhận là mình đã khóc, khóc thật sự, những giọt nước mắt mà bao năm qua mình đã tưởng một chàng trai lạnh lùng và cứng rắn như mình đã cạn khô và không bao giờ rơi nữa. Mình đã gọi điện nói với cô ấy tình cảm của mình dành cho cô ấy nhiều như thế nào, rằng cô ấy đi mình rấtyêu và nhớ, nhiều hơn bấy lâu nay mình thể hiện.Chỉ có điều kế hoạch yêu báo thù là mình không nói,cô ấy cũng khóc và nói qua điện thọai :" Cảm ơn anh vì đã dành cho Bé tình cảm thật....Bé đi rồi anh ở lại hãy sống cho thật tốt nhé, sẽ có ngày Bé trở về tìm anh. Thương ơi! Sau này có yêu ai hãy quan tâm đến người ta 1 chút anh nhé", đó là tất cả những gì cuối cùng cô ấy dặn mình, khi cô ấy lên máy bay thì mình ngồi lặng yên trong phòng, ngắm những bức ảnh ngày cuối cùng hai đứa chụp cùng nhau và nước mắt lại trào ra. Mình đã quá coi trọng cái tôi của bản thân mải mê yêu trả thù mà không nhận ra tình cảm chân thành cô ấy dành cho mình, giờ đây khi cô ấy đi rồi mình mới nhận ra tình cảm của mình với cô ấy thật sự đã là yêu thật, trong muộn màng và tiếc nuối. Giờ đây cách nhau nửa vòng trái đất, mỗi khi trở về phòng nhìn đâu cũng thấy hình cô ấy, kỉ niệm vương trên từng cây bút, chiếc xe, tấm thiệp và cả móc chiad khóa, từng quán càphê, con đường ....2 đứa đã đi qua .Mình bần thần trong cảm xúc rưng rưng dâng lên trong lòng và đau nhói trong tim. cô ấy đi rồi mình mới nhận ra giá trị tình yêu, biết trân trọng hơn những tình cảm và những người bên cạnh mình mà lâu nay bản tính lạnh lùng làm lòng mình băng giá.
Mình phải làm sao để thanh thản trong lòng mà sống khi từng ngày ôm kỉ vật mà sống trong kỉ niệm, và thực lòng mình không muốn quên cô ấy, mà yêu thì sẽ chìm trong vô vọng vì có thể 10 năm hay hơn nữa cô ấy mới về nước? và sau này 2 đứa sẽ ra sao nếu gặp nhau khi thời gian và hoàn cảnh làm đổi khác quá nhiều?
cô ấy ra đi, còn lại mình và Mèo, cô em gái kết nghĩa, , hai anh em làm việc cách nhau gần 50k,mình luôn sắp xếp công việc để nghỉ từ chiều thứ năm để về với Mèo, nó đã khóc quá nhiều vì nhớ bạn, còn mình thì nhớ người yêu. Mình đã có thời gian ở bên Mèo nhiều hơn, như trước đây mình từng mong, nhưng giờ ở cạnh Mèo mình yêu thương chăm sóc, lo lắng và chiều nó nhiều hơn trước nữa, vì mình sợ một ngày nó lại xa mình, và cũng vì mình dồn tất cả tình yêu và nhớ thương người yêu cho Mèo. Hai người cùng nhớ một người cách xa nửa vòng trái đất, khi buồn mình lôi nó đi uống rượu cùng mình, uống để nhớ, để hoài niệm chứ không say, rồi hai anh em ôm nhau khóc.Bé đã ra đi, Bé không thể hẹn ngày về và cũng chẳng ai có thể cho chúng tôi cái hẹn ngày tái ngộ, 10 năm mơ hồ hay mơ hồ hơn nữa, ở VN 2 người nhớ 1 người, bên kia bán cầu 1 người nhớ 2 người, nhớ cả gia đình, quê hương, tổ quốc.... Tất cả sẽ ra sao???Rồi một ngày Mèo phải đi lấy chồng, hai anh em lại xa nhau, ai sẽ chia sẻ cho em, cho tôi? :Worried:
Hãy cho mình một lời khuyên bởi vì mình đau khổ và bế tắc, cho cả ngày nay và ngày mai!!!!!:Crying: