Dạo gần đây em thấy có nhiều vụ trả thù tình “mù quáng” quá. Khi bị phản bội hoặc bỏ rơi, chắc hẳn các chị em đều có cảm giác hụt hẫng, đau khổ thậm chí căm thù người đàn ông sở khanh hoặc bội bạc.


Có một lời khuyên rất phổ biến mà mọi người thường dùng mỗi khi có ai đó có ý định “trả thù tình”. Đó là “ Hãy tha thứ hoặc cố quên đi, vì hắn không xứng đáng để bạn đau khổ, hắn sẽ bị quả báo, bla bla,…” Nhưng để làm được điều đó không phải ai cũng làm được. Phụ nữ thật đang thương... chưa bao giờ em thấy đáng trách ( kể cả khi họ "trả thù mù quáng"). Chỉ thấy thương vì họ không thể đứng vững sau khi bị tổn thương.


Các chị đã “trả thù tình” như thế nào? Hãy chia sẽ kinh nghiệm thực tế, nhất là những cách trả thù cao thượng và vị tha. Đến giờ này những kẻ sở khanh, bôi bạc kia ra sao? Có quả báo thật không nhỉ? Dù sao thì sinh ra làm phụ nữ là phải “biết tha thứ và phải vị tha” sao? Nếu không thì hậu quả tự lãnh, vì đàn ông họ chẳng mất gì cả. Như thế thật bất công phải không? Bất công nhưng lại là thực tế.