Lần đầu tiên biết đến cái WTT này cũng là ngày mà a và e xích mích trầm trọng. Có lẽ e im lặng dài như vậy là đã đồng ý chia tay, và mình cũng chẳng có gì để mà níu kéo, nhưng sao tự nhiên hôm nay lại buồn đến thế...
Ừ thì tất cả cũng tại a và sự đa nghi đã làm e rời xa a, có lẽ là mãi mãi a cũng k gặp được một người chịu đựng được a như e nữa. E sẽ có người khác yêu e hơn a đã yêu, và chắc cũng làm e hạnh phúc hơn...
A cảm thấy 4 năm trôi qua như cái chớp mắt, những kỷ niệm đối với a giờ đã trở nên vô nghĩa, sự hi sinh cho tình yêu bị ngăn cấm của e cũng đã là vô ích, có lẽ a đã trở nên chai lì với cảm xúc. Bắt đầu lại với một người mới ư? A chẳng biết chọn ai và cũng chẳng muốn chọn nữa. Ôi cái thời xuân trẻ cũng đã sắp qua mà sao a thấy nó đã qua lâu rồi, con người a đã già cỗi hơn so với vẻ bên ngoài mất rồi...