Anh hơn tôi 3 tuổi, là mối tình đầu, cũng là mối tình sinh viên duy nhất của tôi.. Ra trường, chúng tôi làm đám cưới. Anh làm ở một công ty xây dựng, tôi là nhân viên phòng Marketing của một công ty quảng cáo khá lớn, mức lương của chúng tôi đủ để 2 vợ chồng duy trì một cuộc sống vừa đủ. Những ngày mới lấy nhau là quãng thời gian hạnh phúc nhất, anh rất mực yêu thương và chiều chuộng tôi. Khi tôi mang thai, anh bắt tôi nghỉ việc ở công ty để dưỡng thai, mọi gánh nặng kinh tế dồn hết cho anh; nhiều khi thấy anh căng thẳng, tôi muốn đi làm lại, đợi khi nào gần sinh thì xin nghỉ nhưng anh không cho, tôi rất hạnh phúc vì anh lo lắng và yêu thương mẹ con tôi như vậy. Tuy vậy hạnh phúc không ở lại lâu với chúng tôi, trong lúc 2 vợ chồng đã chuẩn bị mọi thứ để chào đón đứa con đầu lòng thì tôi gặp tai nạn trong một lần sang nhà mẹ chồng ăn đám giỗ, mọi thứ tối đen trước mắt khi bác sỹ cho biết tôi không thể sinh con được nữa. Đây là một cú sốc rất lớn đối với anh và gia đình anh, họ đã kỳ vọng đứa con này như thế nào! Tôi đã oán trách chính mình, đã tự dày vò bản thân, đã than trách số phận nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Anh vẫn yêu thương tôi nhưng không còn được như trước, anh luôn an ủi tôi rằng sẽ xin con nuôi nhưng tôi biết nỗi ám ảnh kia sẽ theo anh cả đời. Anh không phải là con một nhưng là con trai duy nhất trong gia đình, mỗi lần về nhà anh, khác với trước đây, mẹ anh vẫn hỏi chuyện tôi nhưng chỉ là vài câu xã giao, đôi khi bà còn chẳng buồn nhìn tôi; sau một thời gian, mẹ anh thường nói bóng gió với tôi trước mặt anh rằng sẽ lấy vợ 2 cho con để bà có cháu nối dõi. Thời gian đầu anh thường cãi lại lời mẹ nhưng sau đó tôi thấy anh im bặt, ở nhà anh bắt đầu lạnh nhạt với tôi. Buổi tối khi đi ngủ anh nằm ngược hướng với tôi hoặc mang chăn mền ra phòng khách ngủ lấy cớ xem bóng đá. Tôi như sống trong địa ngục. Mất con, bị tước quyền làm mẹ đã là một nỗi đau quá sức chịu đựng với tôi; giờ còn bị chồng và mẹ chồng lạnh nhạt, làm sao tôi có thể sống nổi! Tôi đi làm lại để cố quên đi chuyện đau buồn đó, tôi nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa, tôi ủi quần áo cho anh, tôi làm mọi thứ tốt nhất cho anh để bù đắp lại lỗi lầm của mình (mà đó có phải lỗi của tôi hay không?). Dần dà anh hay đi sớm về muộn và còn thường xuyên la mắng tôi, cũng một lần như vậy anh đã tát tôi một cái và gọi tôi là người đàn bà không biết liêm sỹ, đã không đẻ được còn dám cãi lời chồng, xong anh ôm mền bỏ ra phòng khách. Tôi thất vọng đến tột cùng, đây là người đàn ông đã từng ngọt ngào, từng yêu thương tôi, từng thề sẽ ở bên tôi mãi cho dù có chuyện gì xảy ra ư? Đã nhiều lần tôi muốn tự kết thúc cuộc đời mình để khỏi phải sống trong đau khổ và nhục nhã, nhưng nghĩ tới ba mẹ, nghĩ tới các em, tôi không thể làm việc đó, tôi không thể vì một người đàn ông mà kết liễu cuộc đời mình. Anh không ly dị tôi, tôi cũng không biết tại sao; còn tôi vẫn rất yêu anh, không đủ dũng cảm để rời xa anh. Cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, tôi thường tìm đến chị gái anh để tâm sự. Cùng là phụ nữ nên chị anh rất thông cảm cho tôi. Chị cho biết mẹ anh đã tìm cho anh một người phụ nữ khác và khuyên tôi nên ly dị để khỏi phải chịu thêm cay đắng. Nhưng tôi không bao giờ tin anh phản bội tôi… Cho đến một hôm tôi nhìn thấy tận mắt... Quá tủi thân và tức tửi, tôi viết đơn ly dị và đưa anh ký. Anh đã ký mà không cần đọc nó, tôi đã dọn nhà đi ngay hôm đó…
Mọi người biết chuyện nên cũng thường an ủi tôi, khuyên tôi không nên vì một người như thế mà đánh mất hạnh phúc của mình. Sau một thời gian suy sụp, tôi quyết tâm làm lại từ đầu, tôi lao vào công việc để quên đi tất cả. Vào thời điểm đó công ty tổ chức cho nhân viên đi học ở nước ngoài, mỗi phòng ban chỉ chọn ra 2 người, có rất nhiều người đăng ký đi, tôi là một trong số đó. Tôi đăng ký không hẳn là để quên đi chuyện gia đình, tôi muốn được sống cho mình, điều mà tôi đã không làm từ rất lâu rồi. Kỳ thi phỏng vấn phải trải qua vòng thi chuyên môn và phỏng vấn bằng tiếng Anh. Tôi tự học thêm chuyên môn vào buổi tối và tìm lớp học tiếng Anh giao tiếp cấp tốc. Tuy nhiên vì không có thời gian để đến trung tâm nên tôi chọn học tiếng Anh qua điện thoại, một hình thức khá mới mẻ khi đó. Tuy hơi liều lĩnh nhưng khi đó tôi không còn lựa chọn nào khác. Và tôi lao vào học. Về chuyên môn tôi khá tự tin nhưng còn tiếng Anh tôi đã không đụng đến từ ngày lập gia đình. Tôi học qua điện thoại 20 phút mỗi tối, giáo viên của tôi là một thầy giáo người Scotland, thầy có cách phát âm dễ nghe và cách giảng dạy tận tình. Vì vòng cuối ngoài phỏng vấn trực tiếp tại Việt Nam, chúng tôi còn phải phỏng vấn trực tuyến qua Skype Call với đối tác bên Singapore nên học qua điện thoại cũng là một cách để luyện tập. Trong quá trình học tôi nhận ra có rất nhiều tình huống bất ngờ và khó lường trước, đòi hỏi phải luôn tập trung và phản xạ nhanh thì mới có thể xử lý. Sau một thời gian tôi nhận thấy mình đã có thể giao tiếp lưu loát với thầy và khả năng phản xạ tăng rất nhanh. Vào ngày cuối cùng của gói học, tôi hẹn thầy đi uống café, thầy kể cho tôi nghe về đất nước, về con người xứ Scotland và những vùng đất thầy đã đi qua; tôi kể cho thầy nghe về ước mơ, về hoài bão và về người chồng trước của mình, đến bây giờ thầy vẫn là một người bạn tốt của tôi.
Anh đã lấy vợ khác. Tôi bước vào vòng phỏng vấn - và rất tự tin. Ngày tôi nhận kết quả, con gái anh đã được 2 tháng tuổi, tôi mừng cho anh. Sau một năm tu nghiệp ở Sing, tôi về nước và đảm nhận vị trí trưởng phòng Marketing, tôi không còn oán hận quá khứ nữa. Cuộc đời dù có không công bằng với tôi nhưng đã không lấy đi của tôi tất cả. Tôi lập gia đình với một người đàn ông khác, anh khá thành đạt, đã ly dị vợ và có 2 con riêng; tôi xem các con như con ruột của mình. Anh rất yêu thương và lo lắng cho tôi.
Bây giờ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt và hạnh phúc, tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để có được ngày hôm nay.Trân trọng bản thân, không ngừng học tập và luôn xinh đẹp là cách người phụ nữ tự đem lại hạnh phúc cho mình. Đi qua gần hết tuổi thanh xuân tôi đã hiểu được điều đó.