Trước hết xin giải thích với các mẹ 1 số thuật ngữ:


Gay là đồng tính nam, thích con trai, nhưng không muốn làm nữ giới như các bạn muốn chuyển đổi giới tính, vẫn nam tính và nhìn bề ngoài không ai biết cả,mình là 1 người như thế.


Bisexual là người song tính, yêu cả nam lẫn nữ, sẽ không bao giờ có chuyện ngả hẳn về 1 phái nào, nếu có cũng chỉ là người vợ của họ thấy thế, vì đấy là bẩm sinh, trong từng giai đoạn họ có cảm giác yêu thương với cả 2 phái, nhưng trong xã hội thì họ vẫn có thể là người chồng người cha tốt, họ rất sĩ diện cho nên nếu được chọn, họ sẽ chọn kết hôn với nữ. Người yêu tôi là người như thế.


Và bi kịch bắt đầu


Tôi và người yêu quen nhau được gần 5 năm, từ ngày tôi mới bước chân vào giảng đường đại học, quen nhau cách tình cờ chứ không tìm kiếm làm quen gì cả. Chúng tôi đều có không gian riêng, chúng tôi đã trai qua bao nhiêu cay đắng ngọt bùi mà nói ra có lẽ nhiều cặp dị tính sẽ phải ganh tỵ vì sự hạnh phúc và gắn kết của nó, chúng tôi đã đi du lịch bụi cùng nhau rất nhiều, cùng trãi qua hoạn nạn, ngay cả những giờ phút tôi tưởng mình như đã chết cũng có anh bên cạnh, hay anh tưởng chừng như đã buông xuôi, tôi là người lúc nào cũng lo lắng, chạy ngược xuôi tìm kiếm, thậm chí là quãng đường hằng trăm cây số trong đêm, chỉ để cùng anh chia sẽ, động viên, giúp anh tìm lại niềm vui sống. Lúc đầu khi quen anh tôi cũng biết anh là bi, nhưng tôi nghĩ bi thì tình cảm chân thành là điều không dễ có, trãi qua bao nhiêu chuyện, anh sẽ không bao giờ phụ tình tôi, nhưng tôi đã lầm...


Từ lâu tôi biết nhà anh cũng có mai mối cô này cô kia cho anh, anh cũng có nói với tôi, nhưng anh nói là anh không để ý vì anh ko thích họ...tôi nghe anh nói vậy nhưng tôi cũng biết anh ham lập gia đình lắm, va chuyện với tôi thì lúc nào cũng trong bóng tối, gia đình không hề biết, anh không giống gay, anh không thể công khai quan hệ với tôi, anh sĩ diện và muốn mình bình thường trong mắt xã hội và gia đình. Một ngày kia anh sở hở tôi vào face anh và tình cờ có 1 cô bé nhắn tin, cô bé này chỉ mới 20 tuổi và còn đang đi học, bảo đi chọn nhẫn cưới, tôi quá sốc đã đọc hết tất cả tin nhắn của họ, phát hiện ra anh quen cô ta dc gần 1 năm qua mai mối, nhưng làm người yêu thì chỉ mới công khai vài tháng, tôi hoàn toàn không biết việc này, trước đó tôi cũng có nghe anh nhắc đến cô này nhưng toàn chê và bảo ko hợp.


Thế là tôi nói chuyện với anh, anh cũng rất sốc vì tôi phát hiện, anh luôn miệng xin lỗi và nói không biết nói làm sao với tôi...cảm giác lúc đó của tôi những chị em nào trãi qua cũng hiểu, con tim như bị bóp nghẹt, tôi là 1 người đàn ông mạnh mẽ, vậy mà tôi đã khóc đến không còn nước mắt nữa, làm sao anh có thể làm thế với tôi chứ? lòng tôi vẫn luôn chuẩn bị tinh thần ngày này sẽ xảy ra như là một điều tất yếu, nhưng khi nó xảy ra thì tôi lại không kìm được lòng mình. Cho dù anh muốn kiếm 1 người vợ, thì anh cũng nên thật lòng với tôi chứ không phải để tôi phát hiện ra khi ngày cưới đã gần kề, cũng như anh là một con người bản lĩnh, không thể cưới 1 con bé còn non trẻ chưa hề có gì sâu sắc qua mai mối dc!


Tôi đã chất vấn anh rất nhiều và tôi nhận ra quyết định đám cưới này của anh nó ảnh hưởng bởi sự nôn nóng vội vàng trong lòng anh trước giờ, nên có lẽ chưa đủ chín chắn nhưng mọi chuyện đã an bài rồi, anh muốn lập gia đình để hài lòng cha mẹ, anh muốn đập tan cái sự "ế" của anh trong mắt bạn bè đồng nghiệp vì anh yêu tôi rất lâu nhưng toàn lén lút, và đặc biệt hơn anh muốn "thử" với nữ giới và thích có con nữa...anh là người đàng hoàng, tôi cam đoan anh ta chưa hề quan hệ với nữ giới, bản chất anh ta lại có thích nữ thật, nên như vậy cũng là bình thường thôi, có trách là trách số phận của tôi bạc bẽo, anh ta nói nếu tôi là còn gái thì cưới tôi lâu rồi rồi! vậy đó, trớ trêu...


Trách móc thậm chí là cãi lộn, thù hận hay cao thượng, bạn bè hay người dưng...tất cả những điều đó cứ xoay quanh tôi lúc đó, và cuối cùng vì quá yêu anh, tôi đã chọn cách nhượng bộ theo ý anh, đó là làm bạn thân của anh và thậm chí còn chấp nhận đi dự đám cưới anh. Trước đó tôi đã đóng vai 1 người yêu cũ của anhđể nói chuyện với bạn gái của anh ta, nói bình thường chúc phúc thôi chứ không có ý gì hết, anh ta phát hiện ra nói tôi đừng nói chuyện với bạn gái anh ta nữa, anh sợ tôi sẽ lỡ miệng, anh nói 1 là em trả thù anh anh chấp nhận, hủy đám cưới cũng được vì đây là lỗi của anh, 2 là em hãy im lặng vì anh sẽ đem bí mật của chúng ta xuống mồ...nghe thì rất hợp lý trong hoàn cảnh của anh ta, nhưng lại rất chua xót với tôi...bạn gái anh ta sau đó còn đăng 1 bài viết gì đó nói "cô ta là người đến trước, nhưng em là người anh chọn, vì tình yêu..." gì đó, thật buồn cười! cô ta như con ếch ngồi đáy giếng, có biết gì mà hả hê trước chiến thắng, mới năm 2 mà đã muốn có chồng là thể loại đànbà gì? cô ta là người thứ 3 chen vào chúng tôi, à không, thủ phạm vẫn là người yêu tôi, anhta là người quyết định tất cả, đúng sai gì tự chịu trách nhiệm, cô ta có thể cũng chỉ là nạn nhân như tôi.


2 tháng sau khi chia tay tôi dự đám cưới anh ta, dằn lòng mọi chuyện đã trôi vào quá khứ, nhưng khi xem anh ta thề nguyền bên vợ, rồi gia đình 2 bên chúc phúc, chỉ có tôi là cô đơn, từng lời như cắt vào con tim, lẽ ra tôi mới là người đứng trên đó, chỉ biết nốc bia thật nhiều, trốn về rồi lại khóc tiếp, tôi đã muốn có mối quan hệ mới nhưng hình ảnh anh ta cứ bám lấy tôi, không cách nào dứt ra được...1 phần vì anh ta cũng thường xuyên gặp tôi, chỉ khác là không quan hệ như trước, chúng tôi đồng điệu với nhau rất nhiều sở thích,cho nên nếu tôi chọn phương án cắt đứt quan hệ thì cũng giống như tôi mất đí người try kỷ vậy, nhưng nếu ko làm vậy thì tôi phải làm sao để quên một người đã đầu ấp tay gối bao năm? thậm chí mới cưới vài ngày mà anh ta chạy qua tâm sự với tôi, gọi vợ là "nó" vì cái thoí căn nhằn của cô ta, cũng phải thôi, quen chưa bao lâu mà ham cưới thì làm sao biết rõ về nhau...


Ngày này năm ngoái chúng tôi còn đi du lịch cùng nhau, hiện tại thì tôi ở nhà, còn anh ta và vợ thì liên tục up hình đi chơi để khoe trên face (2 vợ chồng đều thích sĩ diện) , tất cả những địa điểm trong đó đều từng là kỉ niệm của chúng tôi, anhta cố tình làm thế để cố quên những kỉ niệm với tôi chăng? Nhưng tôi biết chắc là sau khi về anh ta cũng liên lạc với tôi thôi, ở bên tôi anh ta rất muốn ôm tôi nhưng lại ngại tôi coi thường nên không dám, cho dù tôi có cắt đứt quan hệ thì với bản chất là bi, không đời nào anh ta bó buộc với 1 giới, vợ con gia đình của anh ta cũng như 5 năm qua, hoàn toàn chả biết gì,anh ta hạnh phúc khi dc làm người bình thường trong mắt người khác mà vẫn thỏa mãn được bản ngã của mình. Khổ là khổ những người dính vào cuộc đời của anh ta thôi, vì phải thú nhận, không yêu thì thôi chứ yêu rồi thực sự khó quên dc.


Than thân trách phận thì cũng nhiều rồi, nhưng nói cho các mẹ nào rơi vào trường hợp này cũng nên thấy là các mẹ cũng hạnh phúc hơn chúng tôi vì dc làm người danh chính ngôn thuận, dù tình yêu chúng tôi có to lớn thế nào chăng nữa cũng chỉ nằm trong bóng tối. Nếu cảm thấy người đàn ông yêu mình thật lòng thì hãy cố chấp nhận như tôi đã cố gắng bỏ qua cho anh ta, còn cái chuyện bảo anhta đừng kiếm ai đồng giới thì khó hơn lên trời các mẹ ạ! Nếu các mẹ biết các 4rum đồng giời, sẽ thấy bi sex vợ con đề huề lên đó kiếm bạn nhiều lắm, điểm chung của họ là đều qua đường thôi và rất sợ gia đình biết. Bi sex trong xã hội thực chất khá nhiều và ko cách nào phát hiện ra đâu, đến gay còn khó nữa mà.