Em vốn dĩ không phải đứa con gái quá xấu xí gì, tuy chẳng dám nhận mình xinh đẹp nhưng cũng cao ráo,tính cách hiền lành (cái này do mọi người nhận xét) học hành tử tế (e tốt nghiệp thủ khoa kinh tế của 1 trường ĐH, ra trường xin việc vào 1 cty nước ngoài).
Nghe có vẻ như e chẳng có j để than phiền, nhưng khuôn mặt e lại bị mụn 4 năm trời. Nói đến mụn đôi ba cái có lẽ cũng k có j quá nghiêm trọng. Nhưng bản thân e cũng k hiểu vì sao mà e bị mụn mãi k khỏi, em chữa đủ các cách từ đông tây ty đến các các cách thiên nhiên...có lẽ chả còn cái j k thử nữa :(. sau đó e mới nhận ra e bị mụn nội tiết( do nội tiết kém), mà bị mụn nội tiết thì nó nổi khắp mặt, toàn mụn to, thâm sẹo, do bị quá nhiều dẫn đến min mặt, có chữa khỏi lại bị lại. tất cả điều đó khiến cuộc sống của em thật sự rất ảm đạm.
Mỗi ngày đi làm thi thoảng lại có người hỏi đi chữa đi không rỗ mặt rồi, sao để mặt kinh thế.... có ai biết rằng em đi làm bao nhiêu tiền đổ đi chữa mặt cũng không khỏi được...( ngày đi học bạn bè cug hỏi nhiều nhưng còn đỡ vì bạn bè cùng lứa, đến khi đi làm mới thấy mặt tiền quan trọng đến thế nào, đi gặp khách hàng vác bộ mặt xù xì đi thật sự là không thể tự tin nổi)
4 năm bị mụn,ám ảnh bởi mụn, mỗi sáng thức dậy là nhìn vào gương xem hnay có mọc thêm mụn không, đối với e thật sự quá mệt mỏi
vì xấu xí nên ngày đi học luôn cố gắng học hành để bù đắp cái vẻ bề ngoài.
nhưng đi làm rồi mới thấy bề ngoài quan trọng đến thế nào :)
em chỉ viết lên đây như đôi lời tâm sự , mong được chia sẻ với những bạn có cùng cảnh ngộ. thật sự chỉ có ai bị mụn nội tiết mới hiểu nó khủng khiếp đến thế nào.
Là phụ nữ, phải mang bộ mặt xấu xí xù xì thật sự rất buồn :)