Băn khoăn rất nhiều khi viết ra những dòng này, cũng không biết nên đặt title cho bài viết này là gì, gọi chung chung là Tâm sự vậy.


Khoảng hơn 2 tháng nữa mình lên xe hoa, lấy chồng. Vui và hạnh phúc nhưng cảm giác thực sự rất hạnh phúc thì không có. Lý đơn giản có lẽ vì con người mình rất lý trí, chưa bao giờ có cảm giác rất vui hay rất hạnh phúc bao giờ.


Chồng mình tương lai cũng là người yêu mình hiện tại, tất nhiên có những ưu điểm và những khuyết điểm như bao người khác, nhưng bên cạnh anh mình thấy vui, mình thấy thoải mái, và đám cưới là quyết định của cả 2, không phải là ép buộc hay là làm theo lời bác sỹ.


Vấn đề là trong lòng mình vẫn đâu đó có sự hiện diện của 1 người khác :). Người đó không phải là người yêu đầu tiên của mình, nhưng có thể nói là mối tình đầu, dù chỉ là trong im lặng.


Lần đầu tiên tình cờ gặp mặt, mình đã có tình cảm với người ấy, dù là cả 2 chưa bao giờ nói với nhau 1 lời, và người ấy ( có lẽ) không hề nhớ đến sự hiện diện của mình trên thế gian.O:-) . Cũng do duyên, sau 4 năm, mình và người ấy có cơ hội nói chuyện, những câu chuyện rất là bình thường, xoay quanh những chuyện về mình nhiều hơn, và những câu chuyện như những người bạn không thân với nhau, như những người anh và người em gái nhỏ tuổi. Mình hiểu rất rõ chuyện đó, trong lòng vẫn tự nói với bản thân, đó là một người không phù hợp với mình, hay nói cách khác mình không phù hợp với người ấy. Mình tự xóa bỏ tình cảm mông lung đó, để mãi có thể duy trì một tình bạn, và trong lòng mình vẫn mong người đó hạnh phúc, gặp được một người con gái phù hợp.


Thời gian ấy kéo dài khoảng 1 năm, mình chính thức quen với người yêu hiện tại, và xóa trong lòng cảm giác mơ màng kia. Người đó rồi cũng có việc khác, không còn hiện hữu trong cuộc sống và trong những buổi café với mình nữa. Mình quyết định xếp lại mọi chuyện. Để gió cuốn đi, sống vui vẻ và hạnh phúc :).


Gần giữa năm ngoái, mình quyết định cuối năm sẽ cưới, một chút mềm lòng, mình chủ động liên lạc lại. Người ta vui vẻ hỏi han và chúc mừng. Từ đó đến nay, 2 bên không bao giờ liên lạc với nhau nữa.


Đám cưới bị delay, đến hôm nay, trước ngưỡng cửa mới, lòng mình lại bồi hồi nhiều, nhiều lắm. Nhiều đêm ngủ mơ, thấy trong lòng buồn vô hạn, đó là một cảm giác mà chưa bao giờ mình có đối với người chồng tương lai của mình. Đôi khi mình nghĩ rằng do mình không nói ra tình cảm của mình với người đó mà bây giờ mình cảm thấy dằn vặt như vậy. Nhưng mình đã chọn là sẽ không nói ra, và mình muốn giữ chuyện này cho riêng mình. Trong lòng là một sự đấu tranh, muốn dẹp yên chuyện này nhưng đôi khi vẫn thấy nhớ.