Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình tham gia diễn đàn. Mình cần lời khuyên cho chuyện tình cảm của mình hiện nay rất là nhiều. Mong mọi người có thể giúp đỡ và cho mình một lời khuyên về mối tình 5 năm vượt qua rất nhiều thử thách.


Mình và anh quen nhau cách đây gần 5 năm, khi đó anh ở Việt Nam và mình ở nước ngoài. Mình từng quen biết anh qua anh trai mình nhưng sau hơn vài tháng chia sẻ và chat, anh và mình đã thấy yêu nhau từ lúc nào. Thế là sau 3 tháng yêu xa nhau nữa vòng trái đất, mình về việt nam chơi và chính thức tay trong tay cùng anh. Bên nhau được 2 tháng thì mình phải quay lại Mỹ để tiếp tục việc học của mình. Thế là mối tình yêu xa đó kéo dài 5 năm, mỗi năm mình về Việt Nam 2 lần để gặp anh, mỗi khi chia xa là nước mắt ngắn dài. Bạn bè ai cũng cảm thông và ủng hộ cho mối tình yêu xa mà bền như thế.


Yêu xa nhưng cũng trải qua lắm điều sóng gió, Vào năm tháng đầu, Ba mẹ mình cầm đoán, Mẹ đã gọi anh và mắng anh rất nhiều. Nhưng anh đã bản lĩnh và đối diện chứng minh cho Ba Mẹ mình thấy, và 1 năm kiên trì, anh đã được sự ủng hộ của gia đình mình.


Năm 2, sóng gió lại đến, gia đình anh gặp khó khăn, anh buồn lòng, và mình thì ở xa. Thế rồi anh lại càm nắng một co bé cùng trường đại học. Mình cảm nhận được, cuối năm mình thu xếp về Việt Nam. Đối diện với 2 người, mình tỏ ra như không biết và rất nice với cô bé ây. Những người bạn anh trách móch anh rất nhiều. Nhưng rồi mình phân tích cùng anh, anh bản lĩnh vượt qua, và rồi mình sẵn sàng tha thứ cho anh. Vì mình biết trong chuyện say nắng thì bản thân mình cũng có lỗi, không chỉ anh, hay cô bé đó. Và rồi chúng tôi lại tiếp tục yêu nhau nhiều hơn và anh càng thương tôi hơn.


Sau 3 năm yêu nhau , gia đình cho anh qua Mỹ và học Thạc Sỹ cũng với mình. Chúng mình có một thời gian cũng nhiều hạnh phúc va cũng lắm giận hờn khi gần nhau. Nhưng mỗi khi mình đòi chia tay hay bỏ đi, anh đều luôn là người nắm tay mình lại. Anh không cho phép nói câu chia tay một cách dễ dành như vậy. Yêu rất khó đến với nhay thì đừng buông lời chia tay nhẹ nhàng như thế . Thế rồi sau gần 2 năm 2 đứa bên Mỹ cùng nhau, anh cũng học xong và về nước vào tháng 2 vừa rồi. và giữa chúng mìnbắt đầu có những vết rạn.


Tôi về chơi Tết cùng anh và thời gian đầu năm nay chúng tôi vẫn quấn quít bên nhau, chúng tôi còn dự định cuối năm nay tôi học xong Thạc Sỹ về việt nam sẽ tiến tới hôn nhân. Con đường dài chúng tôi đi, sắp đến đích là khi tôi tốt nghiệp xong. Thế mà. đầu tháng 3 tôi quay lại Mỹ, anh có nói tôi nghe rằng, gia đình muốn anh theo làm trong nhà nước, và cá nhân anh cũng rấy muốn theo đuổi danh vọng này. Anh nói gia đình từ lâu ngăn anh và em, nhưng anh sợ em buồn anh không nói nhiều. Vì gia đình tôi là người theo đạo Thiên Chúa. Ba anh và Ba tôi làm cùng cơ quan nhau và 2 người không thuận nhau trong công việc. Đỉnh điểm là tại thời điểm này. Chúng tôi biết được hiềm khích giữa 2 bên khoảng một năm lại đây. Chúng tôi cố gắng trấn an nhau, Ba tôi sẽ về hưu vào cuối năm nay thì Ba sẽ không làm việc nữa thì những việc này sẽ qua nhanh thôi.


Từ lúc tôi sang lại Mỹ 3 tuần, anh vẫn bình thường nhắn tin, nhưng có điều tôi không thấy anh gọi cho tôi như những ngày xưa chúng tôi xa nhau cách đây 2 năm, anh bớt quan tâm hơn. Và tôi nói cho anh nghe tôi có những cảm giác thế, và anh bắt đầu trải lòng mệt mõi. Ba anh ngăn cấm chúng tôi, cho yêu nhưng không cho cưới, và từ đây khôn được liên lạc nhau nữa. Lấy tôi, sự nghiệp anh sẽ không như anh muốn. Và anh cũng thú nhận rằng tình cảm anh vẫn còn, nhưng không nhiều bằng tôi yêu anh. Từ tháng 3 đến giờ, một mình tôi gắng níu kéo, xây dựng lại, nhưng có điều chính bản thân tôi đau nhất. Anh nói hãy cho anh một thời gian, để anh suy nghĩ.


Tôi đau lắm, 5 năm chúng tôi vượt qua rất nhiều thử thách, tôi có phân tích anh hiểu, anh có thể thành một người chức quyền như ai vì gia đình tôi có đạo Thiên Chúa nhưng Ba tôi vẫn có sự nghiệp hơn người khác rất nhiều trong nhà nước. Anh còn tuổi đời khá trẻ, mới 24. 20 năm sau thì cơ hội sẽ khác, và luật lễ cũng sẽ thoáng hơn không có phải khó khăn như ngày xưa lắm đâu. Anh nhạt dần, bớt quan tâm tôi, tôi không nhắn tin thì anh cũng không...


Đã 3 ngày qua, tôi chính thức không liên lạc anh nữa, tôi khóa fb tôi và anh lại. 1 tháng trước dù anh nói cho anh thời gian để anh suy nghĩ nhưng tôi cứ vẫn liên lạc vì nhớ anh. Anh vẫn trả lời và chọc tôi vui. Nhưng rồi khi không được nghe những lòi âu yêum tôi buồn rồi lại trách, dẫn đếnh tôi và anh đã cải nhau quá nhiều, anh nói mình tạm chia tay, khuyên tôi hãy mờ lòng và cho bản thân mình cơ hội. Chúng tôi im lặng đến tháng 6 tôi về VN gặp anh. Tôi không biết phải làm gì, 2 tháng qua, tôi khóc, mất ăn ngủ và không thể học tập. Tôi dặn lòng phải mạnh mẽ lên... nhưng mà không thôi quên được. Mọi con đường tôi đi, đều luôn thấy bóng dáng anh, tôi thèm nhắn tin để nói rắng tôi nhớ anh nhưng rồi lại thôi... Tôi không hiều chẳng lẻ tình yêu chúng tôi không đáng với cơ nghiệp của anh , không đủ vượt qua rào cản Ba anh. Tôi có thể từ bỏ việc làm ở Mỹ, bỏ mọi thứ để về việt nam làm việc và gần bên anh. Tôi không biết chuyện tình tôi nên dừng lại hay đi tiếp. Tôi không biết có phải chăng anh không còn yêu nửa ? 1 tháng sao con người thay đổi nhanh đến như vậy, tôi không hiều nữa. Bản chất anh là người rất hiền, nhưng đúng anh có đam mê về tương lai rất cao xa. Tôi sợ việc không liên lạc suốt 2 tháng sẽ làm chúng tôi xa cách thêm và tình cảm trong anh lại càng nhạt nhòa hơn.


Tôi cần lời khuyên của mọi người lắm. Tôi không biết nên làm thế nào cà.