Chuyện ..bắt đầu từ 1 năm về trước,giờ,chỉ còn ít ngày nữa em lên xe hoa ...xin gửi vào đây những kỉ niệm không quên ...


Chuyện bắt đầu vào 1 ngày đẹp trời của tháng 10 ,Sài Gòn xô bồ và hối hả , thời buổi mà chỉ cần không ra cái quán cũ 3 ngày thì khi ghé lại đã phải à lên 1 cái bởi có những điều mới mẻ , chỉ có những kỷ niệm là mãi cũ xì rêu phong trong tâm tưởng mà thôi .


Như mọi ngày, mình vào diễn đàn , thấy các mem chọc ghẹo nhau chí chóe , rồi 1 mem cũng lên tiếng chúc mừng sinh nhật ..em, à há, thế là ta biết thêm được một chút thông tin về em.Nhiều khi mải nghĩ , mình đúng là ngố , theo dấu người ta trên diễn đàn suốt vài tháng , chỉ là 1 lời làm quen cũng không dám , lượn vòng vèo theo cái nick của em qua 1 vài diễn đàn...rồi cũng biết thêm được 1 chút ..vậy mà chỉ vài câu chữ làm quen mà mãi cũng không viết được .Phải liều thôi , biết đâu ...


"Nè, làm quen nhé .." PM vừa xong , chắc mẩm PM này giống như xé 1 tờ giấy vo viên nó lại và nhắm ném vào sọt rác trong góc phòng ..lúc này đã thấy tự tin hơn và phì cười 1 mình vì cái ý nghĩa đó ..Keng..có tin nhắn..trời ơi hóa ra em nhắn tin trả lời : "ừ, bắt tay nhé .." he he, đơn giản vậy sao ?


" Mai thế nào ? sáng mai ấy mà..cà phê nhé " ..trời ơi, nhắn cái tin giống như ..quen nhau lâu lắm rồi vậy , chậc, chuyến này chắc em sẽ ..kêu cho mình 1 ly cà phê Nestle uống cho tỉnh ngủ cho mà xem..hehe, kệ, tự nhiên có người mời cà phê ảo , không uống được nhưng cũng sản xuất ra được 1 ít endolphin trong thể nit..he he , cười phá ra thành tiếng khi nghĩ đến vụ uống cà phê ảo kiểu này , cũng may là mình làm việc trong phòng riêng...


Thế rồi..im lìm , sao vậy nhỉ ? lỗ mãng quá ..hay là bên đó ..bị cúp điện ..Nghĩ thầm, thế là xong rồi , quay lại làm việc thôi, ôi sao cứ phải làm việc hoài vậy , tự đặt ra mục tiêu rồi tự cầm dao dâm vào tim mình ..cho rỉ máu , nhớ lại bên Nhật có nhiều anh chằng chết trên bàn làm việc do kiệt sức mà thấy sờ sợ , có lần thằng bạn nối khố nói : kiềm tiền mà không xài thì kiếm làm quái gì ..cho nhiều , Trời ơi, nó có hiểu cái đất Sài Gòn này không ? 1 ly cà phê đá ở đường hẻm có giá 5 ngàn ..cũng ly cà phê đó mà leo tuốt lên lầu 9 caravelle uống xem , chậc ..đúng là cái thứ ở. .đô thị loại 2 há há há , cười nhưng mà vẫn phải công nhận nó đúng ! Con bé kế toán có lần cũng thắc mắc về số dư trong Acc của mình , nó hỏi rất ..kháy : " Mẹ anh vẫn gửi tiền tháng cho anh à ? " khi nó không hề thấy mục dept phát sinh ..hì hì, kệ ta ..ta có quyền làm gì với tiền của mình , ta có quyền mà ...


Mải làm ..keng, lại có tin nhắn, lúc này hồi hộp thật sự , open ra mà em nó từ chối thì đúng là ..nãy giờ tự sướng roài, mà nó nhận lời thì...


Em nhắn sang số điện thoại của em và còn thòng 1 câu : "sao hay vậy ? ngày mai em cũng được nghỉ phép" ..oh my God, cám ơn Ngài..sao mà hữu tình quá vậy ta..ngày mai ta cũng nghỉ phép ..


Thò tay lấy điện thoại gọi cho em mà ..hồi hộp, trong đầu phác thảo ra nhiều tình huống..đối đáp cực kỳ phức tạp ..Lúc trước khi xem phim “ Người đi xuyên thời gian” thấy lãng mạn gì đâu , cũng nghĩ phải làm sao cho hẹn hò lần đầu phải như thế mới được , anh chàng vừa tặng được nàng bó hoa dại thì cấu trúc thời gian bị lỗi và lôi chàng đi mất dạng, để lại nàng đứng 1 mình ngẩn ngơ ...


“ alo..alo..ý mà ai vậy ? sao điện thoại không hiện số nhỉ ? ừ..anh gọi ..từ địa ngục nên nó không hiện số..hehehe ..ừ, vậy nhé, mai anh cứ đến đó, rồi em đến..sau..nhà em gần đó “ ..Nói vừa xong thì hang up cái rẹt chưa cho mình nói thêm câu nào .


Oh my God...thêm một điều thú vị nữa ..gần nhà em, tức là cũng gần nhà anh ..ha ha, hóa ra chúng ta là neighbor cơ đấy ...đúng là..định mệnh đây mà , bỏ điện thoại mà vẻ mặt vẫn còn khoái chí thấy rõ , người ta bảo “ nhất cự ly, nhì cường độ “ hehe , mình có 50% rồi ...


Cái quán sao mà rộng quá vậy , đi 1 vòng xem có 1 chỗ nào “thích hợp “ không ..trong đầu chạy nhanh 1 con tính, quán rộng như vầy, ở 1 nơi tấc đất tấc vàng thế này mà đi..bán cà phê thì biết chừng nào cho..đủ vốn , thời nay kể cũng lạ, hẹn hò nhau cứ phải đưa nhau vào quán sang trọng, nhạc thì du dương trữ tình ..ôi bao giờ cho đến ngày xưa, ngày mà các đôi hẹn hò nhau , nắm tay “ suông” thả bước dưới trăng thanh gió mát . Chờ và chờ, cuối cùng em cũng đến ..trời ơi, sao em lại đẹp hơn trong hình nhỉ ..để lại gần xem sao ..trời ơi, vậy là em đã xạo mình ,”có ý” cho mình xem cái hình chụp..chắc là xấu nhất ...nhớ lại cái câu : tiên sư thằng chụp hình ! mà mắc cười ...sau khi an vị, mình chẳng biết nói cái gì, em cũng vậy, chỉ nhìn mình cười cười ..trời ơi, cố tình giết mình đây mà , nụ cười đó, ánh mắt đó ..có lẽ em đã “ đốn gục “ mình bằng chính ánh mắt đó ..chẳng biết bắt đầu từ đâu và như thế nào ..tự nhiên mình nói năng lộn xộn và mất kiểm soát, em cũng thú nhận là cũng ít nói đi hẳn ( sau này mình coi trên blog mới biết, chứ lúc đó thấy em cười không hà )....