Tôi năm nay 28 tuổi. Tôi chưa có gia đình.


Tôi chẳng có tí gì cảm giác của sợ ế.


Không như số đông mọi người, họ lo sợ những điều làm họ khác biệt với cộng đồng, hoặc họ ko chịu được sự cô đơn, kể cả bây giờ hay mai sau. Từ lâu tôi đã quen tự đặt câu hỏi và tìm câu trả lời, và sống theo phân tích và lý lẽ của mình, tập quán, phong tục, văn hóa, dư luận...tất tần tật những thứ đó luôn đc tôi nghiên cứu 1 cách tỉ mỉ trc khi quyết định có nên làm theo hay không làm theo.


Khi đối mặt với bất cứ một quan điểm nào, trong đầu tôi luôn nhảy ra 2 câu hỏi : why and why not?


Có lẽ tôi là một người hay thắc mắc và thích biện luận, từ lúc còn là một đứa trẻ.


Vì thế, tôi luôn thắc mắc, tại sao mọi người lại sợ ế đến như vậy?


Từ câu hỏi của tôi, tôi đã đi đến vài sự quan sát và đúc kết cá nhân. Nhưng trước tiên, tôi vẫn muốn nghe ý kiến từ phía các bạn, tại sao các bạn lại sợ ế?


Tại sao các bạn đến tuổi lấy chồng, các bạn đến lúc lấy vợ mà chưa có ai, các bạn lại cuống quýt, các bạn lại rầu rĩ, các bạn lại cầu duyên cầu may, hết cầu rồi cắt, rồi mai mối giới thiệu, bạn nào chưa có ng yêu thì bày mưu tính kế, bạn nào có ng yêu rồi ( nhất là nữ) thì dùng mọi cách từ gợi ý đến giận dỗi, đến gây áp lực thậm chí là gạ gẫm lừa đảo để đi đến hôn nhân cho bằng được, dù rằng, đó có thể là người bạn chỉ thấy lấy làm chồng được thôi chứ cũng ko yêu say đắm gì cho lắm?Tại sao các bạn trai lại cuống cuồng tìm hiểu kể cả các mối mai của bố mẹ, ng quen gán cho rồi tặc lưỡi gật đầu?


Nếu bỏ ra yếu tố áp lực gia đình và xã hội thì còn gì khác?