Em đang trong tâm trạng đau khổ, buồn, tủi thân và rất cần lời khuyên, sự góp ý của các anh các chị. Em vừa mới tốt nghiệp đại học năm ngoái và đang làm việc cho một doanh nghiệp có quy mô khá lớn. Tuy đã đi làm nhưng kinh nghiệm sống của em vẫn còn hạn hẹp, em cũng chưa giỏi trong việc cư xử lắm đâu.
Cách đây 1 năm em chia tay ex, ex là người giỏi giang, có vị trí xã hội, chín chắn, hơn em 10 tuổi. Nhưng vì sự lệch lạc trong quan điểm sống nên chúng em không thể tiếp tục yêu nhau( anh ấy bỏ em). Suốt gần 1 năm qua em đau khổ vì cuộc tình tan vỡ, cuộc sống của em rất buồn, em cũng không có nhiều bạn bè nên hầu như không yêu ai, quen ai mới cả. Trong khoảng thời gian đó thì em về Công ty hiện nay để làm việc.
Về mình, em cao khoảng 1m60 nặng 49 kg. Mặt bầu bĩnh dễ thương, khá xinh, tự mình em thấy rất yêu bản thân và tự hào về hình dáng của mình. Khi em vào Công ty làm việc thì trở thành người xinh nhất cơ quan theo nhận xét của mọi người. Giáp với Công ty em là một doanh nghiệp đại diện của nước ngoài. Hồi em mới về Công ty, kỹ sư bên đó ( có khoảng 15 người cả người Việt cả người nước ngoài) họ còn tổ chức tiệc và tặng hoa em vì nói rằng mỗi sáng các anh bên đó thấy em đi làm thì rất vui.
Tuy về Công ty đã gần 1 năm nhưng em không quen biết rộng khắp các phòng vì cơ quan em rất đông, tầm 300 CBCNV. Khi em về, cũng có nhiều người trong Công ty thích em và theo đuổi nhưng không đi đến đâu. Phần vì em vẫn chưa thực sự cân bằng lại sau khi chia tay ex, phần vì em không có tình cảm với các anh ấy.
2 tháng trước trong buổi lễ thành lập Công ty, em được cử làm MC cho buổi lễ và hôm ấy em đã gặp Anh. Anh đẹp trai, đen giòn, trông rất lạnh lùng, hơn em 5 tuổi và chưa có gia đình, anh có người yêu chưa thì em không biết. Các anh chị biết không, vừa gặp anh là em đã thấy trái tim mình xao xuyến, em cảm thấy ex không còn nghĩa lý gì cả, hình bóng của ex cũng trở nên mờ nhạt và hoàn toàn ra khỏi tâm trí em. Em tự hỏi tại sao mình làm ở Công ty đến gần 1 năm mà chưa bao giờ để ý đến anh? Sau đó em kín đáo tìm hiểu và biết anh đang làm trưởng phòng sản xuất của Công ty em. Em lạc hậu chưa vào Công ty ngần ấy thời gian mà cứ như người trên mây trên gió vậy, thờ ơ với thế giới xung quanh. Có lẽ tại suốt một thời gian dài hình bóng của ex đã choáng ngợp tâm trí của em đã làm em mụ mị hết cả người rồi.
Sau buổi lễ thành lập Công ty thì em thường xuyên có điều kiện gặp anh vì chúng em cùng được cơ quan giao cho tham gia nhóm đại diện làm từ thiện, anh làm trưởng nhóm. Từ trước tới giờ em thuộc tuýp con gái kiêu kỳ, quen được đàn ông theo đuổi tán tỉnh nhưng gặp anh thì em hiểu ra rằng nếu em cứ tiếp tục như vậy thì không bao giờ em đến gần anh được. Tuy trong lòng em rất thích anh nhưng vì thấy khuôn mặt anh lúc nào cũng căng thẳng suy nghĩ về công việc, rồi thì điện thoại nói chuyện công việc liên tục nên em không dám thể hiện ra nhiều, cũng không có cử chỉ gì táo bạo cả.
Lần đầu tiên là khi em đang đi trên hành lang thì vô tình gặp anh. Em hôm đó rất xinh, tóc xoăn buộc lệch, má hồng, mặc áo len xù da báo màu hồng dễ thương lắm. Trông thấy anh, em nhoẻn miệng cười tươi. Anh thấy vậy hơi sững lại, mắt anh mở to ngạc nhiên và anh cũng lịch sự cười đáp lại. Và từ lần đấy anh nghi ngờ em thích anh hay sao ấy. Những lần sau đó, khi có những công việc tham gia chung nhóm cùng anh, em luôn mặc thật đẹp, sơ vin bồng cốt hoặc mặc váy, kín đáo mà vẫn thời trang, em luôn tươi cười với tất cả mọi người, chỉ riêng việc được ở gần anh là em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Khi em cười và bất chợt quay sang thì bắt gặp anh đang ngắm nhìn em chăm chú không rời, mà là nhìn vào mắt mọi người ạ. Nhiều lần em bắt gặp mắt anh lắm.
Đến lúc ấy, tất cả những gì em làm để thể hiện tình cảm với anh chỉ có những ánh mắt và nụ cười thân thiện. Em không làm gì quá cả, không nhắn tin, ko gọi điện, không trêu anh... Chỉ thi thoảng kiếm cớ hỏi anh vài thứ chung chung kèm theo một nụ cười tươi thôi. Nhưng em tin là anh nhạy cảm lắm, anh biết tình cảm của em.
Từ hôm ấy anh liên tục kiếm cớ sang phòng em để liên hệ công việc, nhưng gặp mọi người chứ không phải gặp em. Cứ cách một ngày anh lại sang, trong khi trước kia cả năm em có thấy anh đến bao giờ đâu. Khi anh sang, em cũng chỉ cười thôi và thấy anh nhìn em rất nhiều. Lúc đó, em thấy mình hạnh phúc vô cùng, dù anh chưa nói gì với em hết. Một tháng trôi qua không có gì mới mẻ lắm. Nhưng có một điều lạ là khi gặp em trong đám đông thì anh rất bình tĩnh, còn nếu vô tình gặp em ở hành lang, thang máy hay đâu đó thì từ đằng xa em thấy anh lúng ta lúng túng, anh sẽ rẽ đường sang phòng khác hoặc nếu giáp mặt thì cúi mặt xuống không chào em một câu. Cả 10 lần gặp thì cả 10 lần anh đều cúi mặt tránh né như vậy. Em thực sự thấy khó hiểu và nản lòng. Nếu em gọi hay chào anh thì anh sẽ ngẩng lên vui vẻ chào lại, còn không thì thôi. Anh sẽ đi qua em thật nhanh...
Tâm trạng em cứ lúc vui lúc buồn. Những lúc ít ỏi được ở gần anh, bắt gặp ánh mắt của anh nhìn mình thì em hạnh phúc. Những lúc anh gặp em mà quay đi thì em lại buồn, thất vọng.
Đến ngày hôm qua thì có một chuyện xảy ra làm em thực sự rất buồn. Vì mải nghĩ đến anh, lúc đó mấy chị cùng phòng gọi mà em chả để ý gì cả. Đúng lúc đó thì anh có việc vào gặp một đồng nghiệp phòng em. Một chị bảo : tâm trí cứ để đi đâu đấy em? Thì anh xen vào nói : CÒN MẢI TẬP TRUNG VÀO CÁI KHÁC. Em thực sự không hiểu ý anh là gì? Cái khác là anh ám chỉ gì?
Câu tiếp theo anh bảo em là , đợt tới em có thể hãy đi công tác giới thiệu sản phẩm cho Công ty không? Em nói em không đi được vì thực sự em mới bị ngã xe, chân em đến hôm nay còn đau lắm, toàn phải đi xe ôm đi làm nên chắc không đi xa được thì anh nói ngay 1 câu : CHƯA GIAO VIỆC ĐÃ ĐỊNH CHUỘI
Ôi em thực sự quá bất ngờ vì câu văn anh dành cho em. Em buồn nhưng vẫn tự nhủ có lẽ ngôn ngữ đàn ông là vậy, không nên để ý vặt vãnh. Đến chiều hôm đó gặp anh, em nhắn anh qua phòng em lấy cái đĩa giới thiệu sản phẩm. Anh nói anh đang bận quá, tí nữa sẽ sang. Nhưng một lúc sau anh phái nhân viên của anh sang lấy chứ không thèm sang. Trong khi trước đây, gi gỉ gì gi việc gì anh cũng sang để tìm gặp em hoặc tìm cách sang phòng em. Dù là công việc của anh rất bận, dù là những lí do rất ngớ ngẩn, anh cũng đích thân làm. Kể cả những việc đó trước đây toàn là do anh giao cho nhân viên làm thì khi ấy anh cũng ôm hết
Đấy là mấy lý do làm em thực sự buồn quá. Em tự hỏi mà không tài nào hiểu nổi:
1. Em đâu có tấn công anh hay vồ vập gì anh. Vậy tại sao gặp em, anh lại lúc thì lúng ta lúng túng hoặc lúc thì cúi mặt không chào và luôn lơ đi
2. Tại sao anh lại nói với em nhũng ngôn từ như vậy? Có phải anh không thích em nên mới nói em thế. Rồi chuyện anh không sang mà cho nhân viên sang thì chắc chắn là do anh không thích em rồi nên mới xử lý thế để em tự biết mà rút lui phải không?
Nói chung giữa em và anh chưa có gì cả. Tất cả chỉ là giác quan thứ 6 và sự nhạy cảm của chính mình để em phán đoán tình hình thôi. Còn 1 chuyện nữa là cách đây mấy tuần, tình cờ giáp mặt nhau. Em thì cười, chào anh nhẹ nhàng bình thường thôi nhưng anh lúc đó, biết tả thế nào nhỉ, anh mở to mắt nhìn em và lắp bắp như trẻ con không thuộc bài ấy. Chịu, em không hiểu nổi nữa .
Có ai có thể cho em lời khuyên không: em có nên tiếp tục mơ tưởng về anh và tiến đến không? Hay em nên rút lui? Hay anh đã có người yêu rồi? hay anh không thích em nên giáp mặt toàn cúi đầu? Anh ít sang chỗ em, ít cơ hội gặp em vậy mà khi có cơ hội lại cho nhân viên sang gặp em chứ không thèm sang bởi vì không có tình cảm với em đúng không ạ?