Tại sao cứ phải để đến lúc e giận dỗi, làm khổ anh mới cho e cảm nhận được tình yêu của anh ?? :((
Em chả muốn giận dỗi, em chả muốn chiến tranh lạnh, em ko muốn a bị phân tán vì anh đang đau đầu với việc gây dựng sự nghiệp. Nhưng nếu không thế, tình cảm của anh cứ nhạt nhẽo và đều đều 1 cách vô vị.... Em ko thể tự thuyết phục mình mãi là anh rất yêu em khi anh cả ngày chả nhắn cho e 1 cái tin, cả tuần không hẹn hò cũng ko sao. Ko bao h tự nói 1 câu ngọt ngào, ko bao h có ý định làm cho e điều gì nếu e ko đòi hỏi. Em thấy buồn, thấy tự ái, rồi e giận dỗi, rồi e im lặng, rồi anh cuống lên hỏi e tại sao ... Nhìn anh đau khổ mệt mỏi e cũng đau lòng, rồi lại làm lành, rồi lại yêu nhau. Anh tạo cho e cái thói quen làm khổ anh để cảm nhận là anh vẫn yêu em. Nhưng h có vẻ anh quen với cái cyle này rồi thì phải :) H thấy a có vẻ bình thản lắm, đau lòng ghê. Chả rõ có phải e quá demanding, e phức tạp vấn đề, e ko hiểu đàn ông hay anh là người vô tâm nữa, hay anh ko phải để dành cho e, một người quá đa cảm? Muốn khóc quá :((