Ngày xưa, khi gặp anh. Tôi từng nghĩ mình đã tìm được một người đàn ông tốt, khác hẳn với những người đàn ông khác. Dù rằng khi ấy, sự khắc họa trong suy nghĩ của tôi về đàn ông không từng trãi như bây giờ. Nói từng trãi thì cũng không đúng, vì về cơ bản anh là người đàn ông đầu tiên tôi yêu và cũng là người khiến tôi từng giờ từng phút đau đớn vì nỗi đau anh gây ra.
Anh không cao to, không đẹp trai như người ta nhưng ở anh điều mọi người có thể thấy đầu tiên là anh rất hiền. Tôi thích hình ảnh ngày đầu tiên tôi gặp anh sau mấy tháng chat trên yahoo. Nhìn anh rất thư sinh, cặp kính, đôi mắt, phong thái rất chững chạc… Vài lần gặp sau đó tôi chấp nhận là người yêu của anh. Ngày ấy tôi mới chỉ 17 tuổi, nhưng quan điểm về sự chung thủy của tôi khá gay gắt. Tôi đã từng mạnh miệng nói rằng “ Nếu sau này anh không chung thủy, em sẽ chia tay anh ngay lập tức. Điều j em có thể chấp nhận, riêng điều đó thì không !!!”. Khi đọc báo thấy những cô gái, dù người yêu của họ đối xử với họ tệ bạc nhưng họ vẫn yêu và vẫn chấp nhận. Tôi thấy rất bực mình và nghĩ tại sao lại như thế nhỉ, đối xử như thế thì bỏ quách đi cho rồi. Sao lại mù quáng như vậy!!!. Chuyện đời thật không ngờ…
Quen nhau được nữa năm, anh giấu tôi đi mát xa vào 12h đêm, còn nt rủ người ta đi uống café v.v… Tôi vô tình vọc đt anh nhìn thấy… Lần thứ nhất, buồn bã, đau khổ, khóc lóc… anh xin lỗi, anh hứa, anh chạy đến nhà tôi giữa mưa lạnh, thương anh tôi tha thứ. Niềm tin dù có vơi đi, nhưng sự chăm sóc, quan tâm và tình yêu anh dành cho tôi khiến tôi quên đi. Tôi lại tin anh như xưa. Yêu anh như không có chuyện j xãy ra.
4 năm sau… Một hôm vô tình đứa em chỉ tôi cách xem lại tin nhắn, bản tính tò mò tôi xem lịch sử trò chuyện của anh. Anh nói chuyện ong bướm với những đứa con gái khác, tán tỉnh, gọi ng ta là em iu … Anh chat với ông bạn nói về chuyện xin hàng, xin rau … Tôi shock, toàn thân run rẩy, giữa trưa người xay xẩm như uống rượu, mặt tái đi, nước mắt rơi… Anh lại xin lỗi, anh xin tôi tha thứ, anh hứa… Tôi lại tha thứ…
Nữa năm sau… tôi có việc mượn laptop của anh. Tò mò, tôi xem history. Một trang web lạ và cả tittle nghe rất xxx. Tôi có linh tính không lành. Anh quên out nick, tôi find thread thì…gần 8 bài report từ 2006 ( tôi quen anh 2007 ) đến 2011… em hàng này, em hàng kia… share…cho điểm… service .v.v… Tôi shock nhưng lần này tôi bình tĩnh hơn… Tôi gọi anh… tôi hỏi anh…rất nhẹ nhàng…
Thái độ đầu tiên của anh là “ Thôi, hết rồi, tất cả đã hết rồi…” Anh thừa nhận, nhưng anh không dám đối diện. Anh chối bỏ tình cảm của tôi và anh gần 5 năm trời. Anh muốn chạy trốn, anh không có bãn lĩnh để đối diên tôi, đối diện với lỗi lầm anh gây ra cho tôi. Người đàn ông mà tôi hết long yêu thương, xem anh là người ngoại lệ so với hết thảy mọi đàn ông trên đời. Lại là người gây cho tôi vết thương lòng to lớn, chẳng biết khi nào có thể quên được. Sau khi chối bỏ anh lại bắt đầu xin lỗi tôi, xin tôi tha thứ… Và lần này… tôi dù đau, dù không can tâm nhưng tôi lại vẫn tha thứ… Vì tôi yêu anh… Dù rằng nỗi đau anh gây ra cho tôi, không còn gì có thể sánh bằng.
Mỗi ngày trôi qua, trong đầu tôi đảo điên với muôn ngàn suy nghĩ…
Tại sao lại như thế? Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Anh yêu tôi và tôi yêu anh mà? Tại sao anh yêu tôi anh lại có thể làm thế với tôi? Trong lúc đang vui anh có nghĩ đến tôi sẽ ntn không? Anh có nghĩ là sẽ có ngày tôi biết được không? Anh có nghĩ là lúc đó tôi sẽ đau khổ như thế nào không? Anh có thử đặt mình vào tôi không? Nếu tôi như thế anh có chấp nhận được không? Anh đã từng nói với tôi anh ghê tởm loại con gái đó mà , tại sao chứ?
Muôn vàn câu hỏi, muôn vàn câu trách móc, sự thật vẫn là sự thật và sự thật đó, hiện thực đó đã xãy ra…
Nước mắt rơi từng đêm, nỗi đau cào cấu tôi từng giờ từng phút, bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu điều mà tôi đã từng trân quý và yêu thương trong phút chốc trở nên không còn giá trị.
Khi tôi hỏi anh.
“ Bây giờ em chấp nhận và tha thứ cho anh, nhưng lỡ một ngày em như thế, anh có tha thứ và chấp nhận em không?”
“ Không”.
Tại sao phụ nữ lại thiệt thòi như thế, tại sao khi đàn ông gây nên lỗi. Phụ nữ mình dù đau đớn dù tổn thương vẫn chấp nhận, tha thứ và từng ngày cố gắng quên đi để tiếp tục. Thì đàn ông lại có quyền làm tổn thương, để rồi sau khi gây lỗi lại xin lỗi để rồi được tha thứ. Để dù khi thời gian trôi đi, nỗi đau có vô tình ghé về chúng ta lại đau khổ và chịu đựng một mình. Khi muốn chia sẻ lại bị đàn ông nói là “ cằn nhằn”.
Bao nhiều lời hứa nói ra, có điều gì đảm bảo là anh sẽ không như thế nữa. Có điều gì đảm bảo anh sẽ có đủ bản lỉnh để tránh xa mọi cám dỗ. Tôi tha thứ nhưng trong lòng quá hoang mang. Mọi suy nghĩ về một người chồng tốt, một gia đình hạnh phúc vụt tắt hoàn toàn trong tôi…
Dù vậy tôi không muốn đánh mất hạnh phúc của mình, dù đau đớn, tôi muốn tiếp tục ở bên anh và yêu anh ở hiện tại… Nhưng tương lại khiến tôi lo lắng…