Là tiêu đề quyển truyện mới nhất làm chị rơi nước mắt. Đó là khi chị nghĩ rằng mọi thứ đã chấm dứt vĩnh viễn, tình yêu của chị, hy vọng của chị. Rồi chị cũng không hiểu sức mạnh nào hay chính xác là sự yếu đuối nào đã mang chị trở về bên anh. Đôi khi chị mất cảm giác yêu thương. Đôi khi chị hoài nghi và tự trách mình ích kỷ. Đôi khi chị khóc trong tuyệt vọng. Nhưng chị vẫn chạy về phía anh như đứa trẻ đùa chơi mà không biết đâu là trò chơi nguy hiểm. Chị vẫn yêu anh không toan tính, chẳng so đo. Vẫn yêu bằng tất cả bản năng của người phụ nữ. Táo bạo và quyết liệt như tất cả những việc chị từng làm. Yêu chỉ vì yêu. Và chị không bao giờ cố gắng tìm lời giải đáp cho tất cả những thắc mắc của mình, không bao giờ mảy may băn khoăn vì sao chị yêu anh và ngược lại.
Tin nhắn đầu tiên anh gửi cho chị. Tái bút: Anh yêu em! Chị thấy mình ở gần anh hơn bao giờ hết. Thấy mình được yêu thương, thấy lòng chợt nhẹ. Đôi khi những thứ chị cần, đơn giản hơn những gì anh tưởng. Đàn bà yêu bằng tai và chị không bao giờ, đã chưa từng bao giờ nằm ngoài quy luật ấy. Chị lâng lâng hạnh phúc. Trong những giấc mơ bay lơ lửng trong không trung như bong bong xà phòng. Chị đã giận anh nhiều đến mức đôi khi chị quên mất cảm giác giận hờn. Và bây giờ trong chị, những nước mắt, những dày vò đã trôi đi hết. Chỉ còn chị, đắm đuối với tình yêu đầu tiên của đời mình.
Chị nói lời chia tay lần thứ hai sau một ngày làm việc dài và mệt mỏi, sau những lời nói mang đôi phần ngớ ngẩn của anh. Nhưng rồi, chị cũng chẳng giận anh lâu được. Những ngày dài đẹp đẽ, chị vẫn khóc vì nhớ anh. Chẳng có gì gợi nhớ về anh ở cái nơi tuyệt vời ấy, nhưng những gì chị làm đã là những thứ chị luôn muốn làm cùng anh. Những nơi chị đặt chân đi qua, chị đều ước có bước chân anh bên mình. Rồi chị lại khóc và quay về bên anh. Chị vẫn khóc. Chị vẫn tin mình là người quyết đoán. Nhưng trước anh, chị biết sai nhưng vẫn làm. Chị ngờ ngợ rằng anh không phải của riêng chị, nhưng chị chưa từng bao giờ muốn tin.
Chị hỏi anh đã từng phản bội em chưa? Anh nhe răng cười rồi giơ tay ra đếm, đầy một bàn tay mà chưa hết. Chị lườm, liệu hồn đấy! Anh mà léng phéng thì chết với em!
Cuộc đời không phải cuốn tiểu thuyết đâu em ạ! Nhiều thứ chị đã quên nhưng đôi khi những cái gì đó chợt qua lại ghi sâu vào ký ức của chị. Và khi chị hiểu được đâu là thực tại thì cũng là lúc cuốn tiểu thuyết cuộc đời chị sang trang. Nếu không đẹp đẽ như những điều chị từng đọc, thì chị cũng hằng mong nó không phải là một góc tối nhớp nhúa bùn đen.
Ít khi chị ôm anh khi đi ngoài đường. Vì anh không thích thế. Nhưng lúc mệt mỏi chị vẫn ôm anh, thật chặt. Lưng anh thật rộng và làm chị có cảm giác an toàn. Nhưng chị vẫn hiếm khi ôm anh, vì anh hay nhặng xị lên nếu chị làm thế. Tình yêu của chị, khác người. Chị phụng phịu sau lưng, nhưng anh chẳng bao giờ biết, chị buồn.
Chị đi chơi cùng công ty. Chị nhớ anh. Đôi lúc chống tay nhìn ra biển chị mỉm cười tưởng tượng đến tuần trăng mật của chị và anh, sẽ là một bãi biển xanh hơn, sẽ là nắng vàng hơn… Chị nhớ anh đến quay quắt dù ở cạnh mọi người chị vẫn thật vui. Chặng đường dài làm chị đuối sức. Rồi bỏ lại mọi người chị quay về sớm hơn dự định. Trở về phía ánh sáng, nơi chị tin có anh đang đợi chị. Một hồi chuông ngân dài, chị chưa kịp nói gì thì đầu bên kia ngắt máy. Rồi chỉ còn tiếng trả lời tự động: “Số máy này hiện không liên lạc được…”. Chị khẽ nhíu mày.
Chị bảo rằng mình là người sống ý chí. Nhưng chị lại tin vào định mệnh. Có những thứ do sự xếp đặt rất tài tình của tạo hoá. Chị đi bộ dọc con đường quen thuộc, đói, mệt, rồi cũng tìm được một cái taxi chở chị về. Chị thích để mắt mình lang thang ngắm phố phường. Chị mỉm cười khi thấy cô gái ôm chàng trai trong buổi chiều mùa hè trong vắt. Chị thích nhìn những cảnh hạnh phúc như thế. Nó là một cái gì đấy trong trẻo và thiêng liêng lắm trong tâm tưởng của chị. Anh chàng cười rạng rỡ. Còn chị thì không. Mắt chị tối sầm, chân tay bắt đầu run rẩy. Vì anh ấy là… người yêu của chị.
Dừng xe trước ngõ, chị chạy như người điên về nhà vì chị không thể ngã giữa đường giữa chợ. Chị lại khóc trong chua chát. Bạn ngăn chị đi một mình đến gặp anh. Có lẽ đấy là điều may để chị không làm điều gì rồ dại. Tin nhắn chị gửi, không có câu trả lời. Chị không hiểu mình sao nhiều nước mắt đi khóc người dưng. Câu trả lời đến với chị bất ngờ hơn cả mong đợi. Sắc, lạnh và theo chị là bạc bẽo. Như một trận cuồng phong quất vào thân cây đã tả tơi là chị. Chị ngã. Nhưng nước mắt ngừng rơi. Chị lại tỉnh táo hơn lúc nào hết. Lạnh lung đến ghê người. Tình nghĩa cũng chỉ đến thế thôi. Tình yêu trao đi không vớt lại.
Anh đến tìm chị với lời nói dối vụng về. Người ta chỉ là bạn. Anh không cho chị ôm anh, nhưng sao bạn anh lại được quyền chạm tay vào người yêu chị như thế? Chị chẳng cần anh giải thích gì, chỉ cần sự thật thôi. Nhưng đấy là điều anh không thể làm được. Chị dần nhận ra tất cả những gì chị nhận được từ anh chỉ là dối trá. Cảm xúc của anh với chị “vẫn còn nguyên vẹn”, nhưng anh để mặc chị ôm nỗi đau một mình, không hỏi han, không chia sẻ. Giây phút cuối cùng… anh lại đưa mẹ anh ra làm bức bình phong. Chị lại rơi nước mắt như tất cả những lần khác, vẫn thương anh, vẫn xót xa cho mẹ dù rằng chị không bao giờ tha thứ.
Ai đó nói rằng người yêu chị sẽ là người hạnh phúc. Nhưng chị hoài nghi thật nhiều. Chị không hạnh phúc thì sẽ đem lại hạnh phúc cho ai? Bạn chị thường đùa, chị như thế, chẳng ai nỡ lòng mà lừa chị. Vậy mà…
Những câu chuyện về anh lần lượt đến tai chị. Bao xấu xa như được phơi bày ra trước mắt. Người yêu hiếu thảo của chị trong phút chốc trở thành kẻ bất nhẫn nhất trần gian. Chị uất nghẹn, không khóc thành lời. Cuối cùng chị chỉ là con tốt thí cho nhiều trò vui khác. “Cảm giác bị lợi dụng còn kinh khủng hơn nhiều cảm giác bị phản bội”. Và chị lần lượt nếm trải hết những cảm giác ấy, như từng cung bậc cao thấp của nỗi đau. Nhiều ngày chị không biết cảm giác thật của mình là gì. Không giận, không oán, không buồn, không vui. Chị bỏ đi tất cả để không phải nghĩ về anh, để quên đi vết thương sẽ đi theo chị suốt cuộc đời.
Tháng Vu Lan, trời khóc thay cho chị. Chị ở nhà ngắm mưa thấy lòng mình lặng lại.