Bọn con trai, cầm cưa đến cưa, cưa qua cưa lại đến khi ta sắp ngã thì lại lặn mất tăm, thỉnh thoảng gửi vài tin nhắn "giữ chỗ" kiểu như "dạo này bận quá!" "hẹn gặp sớm"... Vết cưa ấy khiến ta chông chênh quá! "Đổ" cũng không được, Đứng cũng không vững. Ta phải làm gì đây?