Lang thang trên phố những ngày cuối năm, tạc vào 1 tiệm bán CD để nghe nhạc chùa. Tình cờ nghe CD Bài tình ca đêm của Đức Tuấn chợt nhớ về anh với biết bào nỗi niềm.


Em thật ngốc khi để mất anh, suốt hơn 1 năm trời bên nhau nhưng em lại không nhận ra tình cảm của anh, để đến khi em biết được đều đó thì anh đã yêu người con gái khác mất rồi.


Em xót xa nhớ lại tất cả những gì mình đã có với nhau, có lẽ trên thế giới này chỉ có 1 mình em là ngốc nghếc mới k biết rằng anh yêu em, đó là sự yêu thương thầm lặng, những quan tâm, chia sẽ và cảm thông sâu sắc. Thế mà e đã vô tình với anh biết bao, trong lòng em luôn nghĩ anh là người a trai và e là đứa em gái được anh yêu thương, lúc nào em cần anh cũng sẽ đến bên em ngay. Đến khi nghe anh nói anh thích cô bé đó, cô ấy vui tươi, trẻ trung và cô ấy cũng thích anh...lúc ấy e chợt thấy lòng mình đau thắt lại, trong người em cồn cào, e chợt nhận ra mình đã yêu anh từ bao giờ và cũng chính lúc ấy em biết rằng mình đã mất anh. Anh không thường gọi điện tám chuyện với em, k thường đi cafe 8 chuyện và còn cho em leo cây 3 lần nữa chứ...em giận anh thật sự.


Đã rất nhiều ngày em không muốn ăn uống gì, chỉ nghĩ đến anh, chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ yêu anh nhiều như vậy vì trong suy nghĩ của em chúng ta không thể nào là 1 đôivì cách sống của chúng ta quá khác nhau Tim em như thắt lại khi thấy những dòng stt đầy yêu thương anh viết cho cô ấy trên FB, có lẽ anh đã hết yêu em thật rồi.


Em rất muốn tặng CD này cho anh vào ngày Valentine nhưng em k đủ can đảm và cũng không muốn phá vỡ tình anh em đang tốt đẹp của chúng ta