Lại một mùa đông nữa ...


Noel đang đến gần, Em có thể đếm được từng ngày trôi qua. Rồi ngày hẹn của mình củng đến gần phải không anh, có điều lời hứa đó sẽ không có ai thực hiện, và ngày hẹn đó chỉ còn có mình em. Khi giáng sinh mỗi ngày một gần hơn củng là lúc trái tim em cảm thấy nhói đau từng hồi, em lại nghĩ đến anh nhiều hơn, rất nhiều.



Giờ này anh nơi đâu?


Anh! ngày ấy mình đã rất hạnh phúc, đối với em bây giờ những ký ức vẫn vẹn nguyên, lời anh nói, tiếng anh cười, khúc ca anh hát, tất cả như đã hằn sâu, và giờ là nỗi nhớ. Hai tháng trôi qua, anh không nói một lời, dù là lời ''Chia tay" như vậy mình đã chia tay chưa anh? nhưng sao anh lại lặng yên như zạy, anh đang trốn khỏi cuộc đời em có phải không?


[


Anh đặt ra cho em một câu hỏi rất khó rất khó đối với em, và em đã mất rất nhiều đêm không ngủ mới có được câu trả lời cho anh, thế nhưng anh lại không cho em cơ hội để trả lời. " 8 năm là gì hã anh? khi tình yêu là vĩnh cữu". Thế nhưng khi em hỏi anh những câu hỏi nhỏ rất đơn giản, anh lại không thể trả lời em, mặc dù mỗi ngày mỗi ngày em đều ngồi chờ đợi ở anh một câu trả lời. Sự chờ đợi đó trở nên vô vọng khi hai tháng trôi qua anh vẫn cứ lặng im.


Đôi lúc em nghĩ, thà anh cứ nói ra dù đó là lời chia tay khiến em đau lòng, thà cho em biết đó là đệnh mệnh mình không thuộc về nhau. Còn hơn sự im lặng của anh làm trái tim em đau mà không biết lý do là tại sao. Nhưng đôi khi em lại nghĩ, mà có lẻ như thế sẽ tốt cho em, thà im lặng còn hơn nói ra những lời làm tan nát cỏi lòng. Có lẽ em lại nên cám ơn anh về điều đó.


Trong em thật mâu thuẫn, em không tìm ra được lối đi. Có phải ta mất nhau vì khoảng cách xa xôi ấy không anh? có phải ta mất nhau vì thời gian trôi qua quá chậm chạp không anh? hay chúng ta chỉ mất nhau vì hai chữ " đệnh mệnh"?



Em không biết đến bao giờ em mới có thể chấp nhận sự thật là em không có anh, không biết đến bao giờ nữa. mỗi ngày trôi qua với em trở nên vô vọng, ngoài công việc em chẳng biết làm gì hơn nữa, đôi khi em tự hỏi " tại sao tình yêu lại khiến ta phải đau buồn vì một người nhiều đến như vậy" . Đôi khi em lại tự an ủi mình " bởi vì số phận của mình phải như zạy". rồi cố gắng lảng tránh những phiền muộn.



Những khi ký ức tràn về, là tiếng nói của anh, là khúc hát của anh, những khúc hát cho em. những bài hát anh thích lại gữi cho em nghe, lúc này em mới ngỡ ngàng nhận ra rằng, lần cuối cùng anh gữi cho em nghe đó là bài " Như vậy nhé" bài hát bắt đầu với những lời chia tay đau lòng


"Cười đi em, Đừng khóc nhé! mình xa nhau có lẻ củng do ông trời,


đã cho ta được gặp nhau, nhưng không cho ta bên nhau"


Dường như đó là những lời cuối cùng cho em, rồi tự dưng nước mắt em rơi . Đối với em bây giờ nó không đơn giản là lời của bài hát nữa, mà là những lời nói xót xa.


Anh không biết đâu, có một ca khúc mà 3 năm nay ngày nào em củng nghe, từ ngày mình wen biết nhau, ngày mà em vẫn còn gọi anh bằng một cái tên như những người bạn , ngày mình nói lời yêu thương, ngày mình hạnh phúc, ngày mình giận hờn, lúc vui, lúc buồn. Em đã bắt đầu thói wen nghe nó, lời bài hát là một câu chuyện sâu lắng về một mối tình " Tình online"


:


"Tình online mang theo bao nhiêu niềm đau, mà sao em với anh phải xa lìa nhau, cố bước đi để wên được anh trong đêm cô đơn nhưng làm sao cho em wên được anh đây?, ngày qua đi nhưng em vẫn chờ, người ra đi sao anh quay gót hững hờ, Lệ rơi ! Tình online là mất nhau !... sao anh? "


Lời bài hát như cái gì đó luôn là nỗi lo trong em, mỗi ngày em nghe bài hát này và hằng nguyện cầu cho em và anh đừng kết thúc như vậy, nhưng sự thật là thế, và đắng cay củng là thế, mình đã đến với nhau nhẹ nhàng hạnh phúc, khi anh ra đi lặng thầm không nói.


Em vốn là cô bé cô đơn, khi mùa đông đến lại càng cô đơn buồn tuổi hơn nhiều lần theo gió đông, bao nhiêu năm trôi qua em vẫn vậy, và em luôn hy vọng mình sẽ có những mùa đông ấm áp hạnh phúc, từ khi có anh niềm hy vọng của em dường như càng mạnh mẽ vì biết mình đã không còn cô đơn. Giờ đây khi trải qua bao nhiêu ký ức ngọt ngào của mối tình em và anh, niềm hy vọng nhỏ nhoi bị vùi lấp khi mùa đông đang đến gần em lại ước ao " Giá như, em chưa từng cảm thấy hết cô đơn, em chưa từng có tình yêu ấm áp nơi anh, để em không phải cô đơn và lạnh giá gấp ngàn lần hơn như mùa đông năm nay" anh àh. nhiều lúc em lại ước " Ước gì trên thế gian những điều ước thành sự thật" và "Ước gì chưa có gì đến với em để bây giờ em không hàng ngày sống với hai từ Giá Như".


Nếu những điều ước là có thật, em chỉ ước gì " Cuộc sống hãy bao dung với em" mà thôi.


Điều ước ấy có quá lớn lao không anh?



Và như thế , Có phải ta đã mất nhau không anh?


" Người tình ơi! không có anh ngày dài lạnh lùng, người tình ơi! không có anh em như mộng du, Từng giờ nhớ đêm rã rời bờ vai ngóng chờ.....


Người tình ơi! không có anh mặt trời ngủ vùi, người tình ơi! không có anh nắng không còn đến, và mùa đông chợt theo gió về, cây sững sờ nhìn chiếc lá rụng rơi giữa trời, chết trong mùa đông,......


Người tình ơi ! em có anh cuộc đời thật đẹp, người tình ơi! em có anh em luôn hạnh phúc......


yêu anh một đời nguyện yêu anh mãi không rời, bên anh đời....có anh trong đời chẳng còn gì Em Ước Mơ "