Ta ngồi ôn thi, nghe tít tít. Tin nhắn của anh chàng mới quen :” Em đang làm gì đấy? Mai em được nghỉ ko?”. Ta đáp: “ Em đang làm việc. Mai em cũng được nghỉ, như anh, hi”. Chàng ko nhắn lại.
Ta 28 tuổi, ai cũng bảo ta phải lấy chồng. Nhưng 2 năm ở nơi này ta ko kiếm nổi được ông chồng để mà lấy. Ko phải ta kén chọn, mà 2 người ta có tình cảm chả thật lòng với ta. Những người khác, dù rất tốt đều đến khi lòng ta đang vỡ. 2 năm, tình yêu dở dang, 2 kỳ thi cao học dở dang. Năm nay ta quyết gạt các thứ vớ vẩn sang một bên để dành hết thời gian cho kỳ thi này.
Oái oăm thay, ta lại đang bắt đầu nghiêng nghiêng. Có tin nhắn của chàng ta đọc mà tủm tỉm cười. Dấu hiệu đáng nghi ngại. Ta sợ phân tâm. Ta sợ tổn thương. Ta sợ tay trắng. Ta ko muốn đầu tư. Ta từng dành nơ-ron, công sức, thời gian, tiền bạc để xinh đẹp, để khéo léo mà người yêu vẫn bỏ ta đi. Giờ ta ko muốn đầu tư dù chỉ là mấy phút cho một tin nhắn. Thi cử đỗ hay trượt hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, còn tình cảm chỉ là canh bạc rủi may. Mà kỳ thi này là cơ hội lớn nhất, quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất để ta thay đổi những ngày tháng hiện tại.
Ta 28 tuổi, ta vẫn cho rằng ko quá muộn để bắt đầu. Nhưng, chênh vênh, vì ta chẳng đủ sức làm 2 việc cùng lúc, học hành và tán tỉnh yêu đương. Chia tay, người yêu thi phát đỗ cao học, còn ta thì trượt cùng thời điểm. Ta thấy ta hèn.
6 tháng là quá đủ để ôn cho 1 kỳ thi. Ta thực sự ko có con đường nào khác sáng hơn thế.