Tại sao anh lại nắm lấy tay em


Khi buổi hẹn chỉ còn 12 phút ?


Sao anh ko cho em giận 1 chút


Để đòi anh cái xiết chặt vào lòng ?


Vậy thì nào có bước lại hay ko ?


Một giây nữa anh bỏ về ngay đấy


Ghét em lắm sao trẻ con quá vậy !!!


Ko yêu em chẳng lẽ anh yêu anh


Này anh chàng nụ cười đầy thân thiện


Ai cho anh nhìn em ... nhiều đến thế


Ai cho anh ghì vai em đến tệ


Ai cho anh sánh bước chung con đường


Kể em nghe có cô bé dễ thương


Viết tặng anh trăm bài thơ bé nhỏ


Dúi vào tay , mắt nhìn anh hoen đỏ


" Co' bao h anh hỏi : em yêu anh ? "


Thế kia à 1 khung trời màu xanh


Em là mây anh là loài chim lạ


Nhỡ 1 ngày mây tàn trăng hoá đá


Anh dễ dàng tìm mây khác bên anh


Ôi có người giận anh thật là nhanh


Hôn 1 cái là quên buồn ngay nhé


Kề vai em anh nhẹ nhàng nói khẽ


" Anh yêu em thật lòng yêu nhiều lắm !!!"


Thời gian trôi qua mau...


Anh !


Một lần nữa em lại bước qua nhanh


Con đường xưa lá vàng đầy bên lối


Ta chia tay ai là người có lỗi


Em vô tư hay anh kẻ bạc tình ?


Giây phút nào hai đứa chợt lặng thinh


Em bóp nát mười ngón tay nhỏ bé


Đôi mắt đó , chợt nhìn em vô cảm


Nghẹn trái tim , rỉ máu một xuân thì !!!


Em !


Bao lâu rồi,ngày anh bước ra đi


Khúc tình yêu ,vang hoài lời tê tái


Bên rượu cay và cơn mê ngây dại


Em vẫn cười như ngày mới yêu anh


Xin em đừng rạch nát trái tim anh


Bằng ánh mắt, và làn môi ngày trước


Bên dòng đời đẩy xô xuôi ngược


Anh quên rằng , anh đã thật yêu em !!!