Có thể nói tôi là người phụ nữ không may mắn. Dù còn trẻ nhưng tôi đã trở thàng góa phụ hơn 5 năm. Tôi đã cố gắng rất nhiều để 2 mẹ con có cuộc sống vật chất đầy đủ. Bây giờ khi mà nỗi lo về kinh tế không còn đè nặng trên vai tôi nữa, khi đã có thời gian dành cho mình tôi mới thấy mình thấy mình trống vắng. Tôi cũng không biết mình có nên đi bước nữa hay không? Những gì tôi đang có tôi cũng thấy toại nguyện: có con, có công việc ổn định để lo cho con và hơn thế nữa tôi đã vượt qua quãng thời gian đau khổ nhất của cuộc đời nhưng tận sâu thẳm tôi vẫn cảm thấy mình chông chênh. Thực lòng tôi vẫn muốn tìm cho mình một người đàn ông nhưng tôi lại sợ....