Chúng tôi yêu nhau đã được gần 2 năm và hôm nay đây tôi thật sự rất sốc.


Đầu giờ chiều em gọi điện cho tôi với giọng nói đầy đau khổ, ngay khi nhấc máy tôi đã nghe thấy tiếc khóc nức của em.


- Anh cho em 1 đứa con nhé! Sau này chúng mình cưới nhau cũng được hoặc là em ở vậy nuôi con đến già.


- Ko được, anh đã nói nhiều lần rồi.


- Anh ra ngay với em đi nếu ko em sẽ chết mất. EM nói.


- Có chuyện gì vậy em?


- Anh ra ngay đi, ra đây em sẽ nói. Lúc này em chỉ muốn được ở bên anh thôi. Ra ngay nhé anh! em đợi đấy.


Tuy ko biết chuyện gì xẩy ra với em, nhưng thấy em vậy tôi như ngồi trên lò lửa, tức tốc bỏ dỡ công việc chay đến bên em. Đến nơi cái đầu tiên tôi nhìn thấy là đôi mắt đỏ, sưng lên của em vì khóc. Tôi hỏi chuyện thì em bắt đầu kể.


- Chú em hôm qua gặp thằng người yêu cũ... hắn nói "cháu sắp cưới vợ và người yêu cháu đã có bầu". Em thật sự sốc vô cùng.


- Chuyện qua rồi mà, anh ko quan tâm đến quá khứ của em đâu, đừng buồn nữa... Nhưng chuyện hắn nói vợ sắp cưới của hắn có bầu thì liên quan gì đến em, tại sao em phải khóc lóc vậy?


- Em với hắn đã từng yêu nhau và đã có sex, em đã từng có bầu với hắn nhưng hắn ko quan tâm tới em, em hận hắn. Mang thai được 2 tháng thì em bị sẩy thai, tại sao cái thai trong bụng em cũng là con của hắn mà hắn ko quan tâm chứ? Em hận hắn, em thương con của em quá. Em khóc.


Tới đây thì tôi như chết lặng đi. Thật sự tôi ko phải là người nhỏ mọn, tôi thật sự ko quan tâm đến quá khứ của em thế nào, vì tôi biết ai mà chẳng có quá khứ buồn, vì đâu ai muốn vậy.


Nhưng cái tôi ko ngờ là em đã từng có thai, tất nhiên tôi vẫn có thể bỏ qua. Nhưng cái khiến tôi ko thể chấp nhận được là qua lời nói, hành động của em thì cho đến thời điểm này em vẫn chưa quên người yêu cũ, em tiếc nuối... là em đang ghen với vợ và đứa con sắp cưới của hắn ta. Trong khi hiện tại em là của tôi. Phải chăng tôi chỉ là kẻ thay thế? Tôi giận sôi máu.


Im lặng 1 lúc, tôi lấy lại bình tĩnh và hỏi?


- Hai người yêu nhau được bao lâu?


- Dạ! 2 năm từ năm em học lớp 10 đên năm 18 tuổi thì em có bầu.


- Lúc em có bầu có được sự cho phép của hắn ko?


- Có. Em vô tư đáp.


- Nếu lỡ ko sẩy thai thì sao?


- Tất nhiên là để sinh, rồi cưới.


- Em còn yêu hắn ko?


- Hết lấu rồi, em chỉ hận hắn thôi, từ lúc yêu anh em chưa gặp hắn lần nào.


- Nếu đã hết yêu thì sao phải khóc và đau khổ?


- Vì hắn coi thường em, sỉ nhục em.


- Hắn chỉ kể với Chú em về vợ có bầu sắp cưới của hắn thôi, sao gọi là sỉ nhục em?


- .....


Sau đó tôi giận, tôi về. Em biết tôi giận nên từ hôm qua đến nay em gọi điện liên tục, tôi ko nghe máy. Em nhắn tin xin lỗi và cầu xin tôi tha thứ, xin tôi đừng bỏ em vì em quá yêu tôi.


Không nhắn tin thì thôi, đọc xong tin nhắn của em tôi càng điên lên. "em giờ không còn gì nữa ngay cả con cũng mất rồi...". Đấy lại là nuối tiếc đấy. Và tôi biết ngay cả bản thân em cũng ko biết em đang nói gì, ko biết vì sao tôi giận nên cứ mỗi tin nhắn của em là cứ xoáy vào nỗi đau của tôi. Em nói rằng "em thấy anh buồn nên mới xin lỗi".


Xin mọi người hãy cho tôi 1 lời khuyên. Cảm ơn nhiều!