Mẹ tôi nói với tôi rằng: Con gái phải kiêu kỳ. Khi tôi còn là sinh viên, câu nói này luôn ngự trị trong đầu tôi. Nhưng rồi năm tháng qua đi, qua 1 mối tình thất bại, tôi nhận ra rằng mình không còn trẻ trung. Tôi lại nhận ra thêm 1 điều nữa là mẹ của tôi ngày trước xinh xắn cao ráo nên có quyền kiêu kỳ là phải thôi. Còn tôi, tuy không xấu nhưng tôi nhỏ nhắn hơi mọi người, thực sự là 1 điểm yếu....Thế rồi, quan điểm của tôi không biết đã thay đổi từ khi nào. Mới đây tôi quen 1 anh qua 1 người bạn, anh là người điềm đạm và tốt tính. Anh thường hẹn tôi đi chơi nhưng không bao giờ có kế hoạch trước, cứ đên gần 9h tối mới gọi điện hẹn và cả 3 lần tôi đều đồng ý không chút đắn đo. Có lần anh nói anh muốn lần sau bọn tôi đi dạo chung và tôi cũng đồng ý. Có lẽ sự vội vàng của tôi đã làm mất đi chính cái nét duyên và kiêu kỳ của 1 người con gái. Tôi nghĩ tôi đã sai lầm lớn nhưng tôi không phải là 1 người dễ dãi như anh có thể đã nghĩ, Cùng thời điểm gặp anh, tôi đã thẳng thừng từ chối 2 người khác, tính tôi là thế. Bạn bè tôi nói tôi vẫn còn dại dột lắm, với đàn ông thì phải biết à ơi, đong đưa 1 chút. Còn tôi chỉ biết buồn và rút ra 1 kinh nghiệm riêng cho mình