Một ngày lớp nó tổ chức chụp ảnh lưu niệm cuối cấp… nó háo hức cái ngày này nên cố nhịn ăn chỉ mong nhét vừa người vào cái áo dài. Vất vả cả sáng cũng hoàn thành cái ảnh lưu niệm, cả bọn rả nhau về nhà bạn nó để copy ảnh ra máy. Nó thấy bạn nhắn tin cho ai đó, thật tò mò, nó hỏi…. nhắn cho ai vậy?


- À có gì đâu cho anh bạn mới quen đó mà. Bạn nó trả lời và cho nó biết cô ấy quen 1 anh chàng qua 1 trang web kết bạn, đối với nó trò ấy thật nhảm nhí, vì người thậ còn chả ăn ai…


- Này cậu tham gia thử đi, không kết bạn thì cũng là giúp tớ lên 1 bậc làm thành viên tích cực, t sẽ gửi lời mời vào địa chỉ mail… ok chứ?


- Uh thôi cũng được, cũng có mất gì đâu


Một tối buồn hiu hắt ở căn phòng trọ, ngoài trời mưa phùn, nó học tới khuya, mở máy ra và nhớ đến lời mời của co bạn. uh thì lập 1 tài khoản nào… nó nghĩ vậy


Những bức ảnh được tải lên… chỉ chút sau đã có nhiều comment… ôi họ đều khen nó xinh, 1 chút vui vui, đơn giản vì để giảm được hơn chục ký đâu có đơn giản…


1 ngày nọ, nó mở tài khoản ra… ồ có khá nhiều thông báo, 1 ai đó nhận xét ảnh của mình nhiều nhỉ, kẻ đó là ai, nó nghĩ…


1 tên nào đó khen mình xinh, nhưng hắn ta gọi mình là bà chị… phải chăng mình quá già… bực nhỉ, gọi chị không được sao…


- Bà chị xinh đấy, nhưng tiếc quá hơn tôi 2 tuổi… tên kia nói về ảnh mình thế, nó nghĩ trong bụng, nếu không hơn 2 tuổi thì sao nhỉ thằng ranh con…


Nó reply 1 tin nhắn “ vậy kém tuổi thì làm em chị nhé”…..


Nó nói cho vui, không có ý gì. Bẵng đi 1 tuần sau, có 1 tin nhắn tới hòm thư của nó… “ chị gái” chỉ đơn giản vậy, mối quan hệ chị em bắt đầu bằng những tin nhắn qua lại… em có vẻ khá hợp chuyện phiếm với bà chị. Bà chị hứa mời cậu em 1 chầu ốc nhưng trong bụng nó nghĩ, nói cho vui, có sao đâu…


Sau 1 thời gian chuyện trò thường xuyên qua trang web, 2 chị em nói chuyện qua yahoo và cũng đã biết số điện thoại của nhau. Thi thoảng cậu em vẫn hỏi khi nào chị gặp em, và chị chỉ hứa và nghĩ chả bao giờ gặp.


Sang năm cuối, cuộc đua tốt nghiệp cuốn chị đi, đôi khi quên cả đứa em xã hội, thi thoảng lắm mới nhắn cho nhau1 cái tin, chỉ vậy không có gì…


Thời gian trôi qua cũng 2 năm kể từ ngày quen em, giờ chị đã đi làm, và vẫn chưa mảnh tình vắt vai, nhìn tình yêu bằng con mắt khinh thường. 1 ngày ngồi ở cơ qua, gặp em trên yahoo em nói chị toàn nói dối em, chị không gặp em. Thấy đã 2 năm, có lẽ gặp em cũng không sao, 1 cái hẹn vào cuối tuần được đưa ra.


Buổi tối, đợi em trên đường, 1 chút hồi hộp, không biết ai ngoài đường kia là em. Em đến mỉm cười chào chị, em có chút gì đó khác với điều chị nghĩ… chị tự hỏi tại sao chúng ta gặp nhau để giờ đây chị thấy mịt mù quá, 4 năm liệu chị có đợi được em, khi chị trót yêu em nhiều đến vậy, khi chị trót trao em thứ quý giá nhất, chị đã tự chửi bản thân, sao chị không còn được trong sáng như xưa. Từ ngày 2 đứa yêu nhau, nó chỉ biết khóc khi nghĩ về tương lai, nó sẽ có lỗi nếu để anh ở lại bởi nó biết anh yêu nó nhiều lắm… 4 năm cho 1 sự chờ đợi liệu nó được gì? Nhưng bây giờ nó phải làm sao khi anh vẫn là sinh viên, trẻ tuổi, chưa chín chắn. câu chuyện sẽ đi về đâu bây giờ????????????