Chào các bạn!


Tôi là nữ, hiện tại 24 tuổi, là nhân viên văn phòng.


Tôi muốn chia sẻ với các bạn về những trải nghiệm mà tôi đã và đang - SỐNG THỬ. Chủ đề này, tôi biết rằng đó đã không phải là điều quá xa lạ với giới trẻ hiện nay, nhưng những ai đang trong hoàn cảnh của tôi sẽ luôn đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình. Liệu có ai đang chấp nhận lối sống này hay không? Liệu có ai đang thật sự hạnh phúc, thật sự sống mà không đắn đo xã hội, gia đình, bạn bè ta đang nghĩ gì hay không?


Tôi quen anh khi còn là sinh viên năm cuối. Tôi và anh cùng lớp, anh hơn tôi 1 tuổi. Thời mới yêu, chúng tôi đã quan hệ tình dục, quả thật lúc đó chỉ đơn thuần là tình dục và yêu. Tôi cũng từ đó mất trinh từ thuở ấy, nhưng tôi không trách gì ai cả, vì tất cả đều là tôi tự nguyện. Cứ thế chúng tôi cứ yêu một cách đơn giản như vậy. Những lúc tiền bạc tính toán có, những lúc giận hờn có, nhưng tuyệt nhiên chúng tôi không sống chung cùng nhau, vì tôi hiểu rằng, sống chung sẽ gây sự nhàm chán, không còn cảm giác yêu đương nhớ nhung, và một mặt cả hai chúng tôi đều quá trẻ con. Nếu sống chung, tình dục nhiều hơn thì khả năng có thai sẽ nhiều hơn gấp nhiều lần. Nếu có thai, có con thì chúng tôi phải làm sao khi cả hai đều chưa tốt nghiệp, đều chưa làm việc và đều chưa tự nuôi bản thân mình.


Quen nhau được 1 năm, tôi và anh chia tay vì khi đi làm, có những cảm xúc khác, và điều kiện nhìn nhận về nhau cũng khác hơn. Tuy vậy, chỉ chia tay được nửa năm, chúng tôi lại quay về với nhau, các bạn biết đấy "Sau tất cả, mình lại trở về với nhau". Chúng tôi trân trọng nhau từng chút, quý giá thời gian bên nhau giống như bù đắp cho nhau sau nửa năm chia tay vậy. Anh thương tôi nhiều hơn, lo lắng cho gia đình tôi nhiều hơn, tôi cũng vậy, thương anh nhiều hơn nhưng gia đình anh có phần nào đó không thích tôi. Tôi không quan tâm lắm, mà có quan tâm cũng không được gì. Bởi lẽ vì quay lại nên một phần xác định sẽ đến với nhau, và cả hai đều đã có công việc ổn định, nên nếu có thai thì cả hai đều sẽ chịu trách nhiệm được. Và thế là tôi và anh về một nhà. Chúng tôi sắm tủ lạnh, máy lạnh và nhiều vật dụng khác để cuộc sống được tiện nghi và đầy đủ hơn. Những mặt lợi của cuộc sống chung và mặt hại vẫn tồn tại.


Tôi sẽ nói đến mặt lợi trước. Khi sống chung, chi phí được tiết kiệm rất đáng kể, tôi có thể để dành mà làm những khoản khác mình muốn, thêm vào đó, anh cũng cho tôi ít nhiều khoản tiền và lo lắng cho tôi nhiều hơn. Hơn nữa, sống chung, chúng tôi được trau dồi về mặt tình cảm nhiều hơn, được gặp nhau, được nói chuyện, được nấu ăn chung, được chia sẻ công việc nhà hằng ngày, được thể hiện bản thân và được sống là chính mình. Ở khía cạnh sống thử, tôi biết được điểm xấu của anh, anh cũng vậy, thấy được điểm xấu của tôi. Chúng tôi phàn nàn và nêu ý kiến về nhau vì mong muốn nửa kia sẽ đáp ứng được nhu cầu cũng như nguyện vọng của mình. Vâng, chúng tôi cả hai không hoàn hảo nhưng đóng góp để cùng hoàn hảo nhất có thể. Và tới thời điểm hiện tại, sống chung được 1 năm, chúng tôi hiểu rõ người còn lại, vẫn yêu đương mặn nồng như thế, và vẫn lâu lâu hẹn hò xem phim như những cặp tình nhân khác. Các bạn nên nhớ, đay là điểm tốt của sống thử.


Đơn nhiên tôi vẫn nhận ra điểm xấu của cuộc sống thử này. Đa phần sống thử thì người hoang mang và lo lắng cho tương lai nhất chính ta phụ nữ chúng ta. Tôi hoang mang vì sau này không biết tương lai sẽ ra sao, có ai đánh giá tôi sống buông thả hay không? Tôi biết rằng, sẽ rất nhiều người chỉ trích và cho rằng những người đang sống thử là những người ngụy biện, và đơn nhiên sẽ dành những cái nhìn không thiện cảm mấy cho những người sống thử đặc biệt là phụ nữ chúng tôi. Đây là một điểm xấu, điểm xấu này xuất phát từ thuần phong mỹ tục VN, và xuất phát từ phía xã hội nhìn nhận. Điểm xấu thứ 2, chính là chúng tôi sống thử là vợ chồng nhưng lại chẳng phải là vợ chồng, vì thế đơn nhiên bạn không thể đòi hỏi người yêu mình có trách nhiệm với mình như người vợ/ người chồng thực sự được. Anh vẫn đùa giỡn nói chuyện phiếm với những cô gái khác, tôi cũng vậy. Chúng tôi tự do, đôi khi tự do ngoài khuôn khổ của vợ chồng. Anh ấy không có trách nhiệm với gia đình tôi, và tôi cũng thế. Vì thế nên sẽ không có chuyện gia đình hai bên vun đắp tình cảm cho chúng tôi, vì họ chỉ đơn thuần nghĩ chúng tôi chỉ mới là người yêu, chưa là con dâu/con rể họ thì họ không cần lo lắng và bận tâm nhiều. Đây là chính là điểm bất lợi cho các bạn, nên các bạn hãy chín chắn rằng, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, lỡ có chuyện đổ vỡ thì hãy tự bảo vệ bản thân mình trước, vì trong cuộc chơi sống thử này, không có ai chịu trách nhiệm cho bạn và cho tình yêu của bạn cả. Điểm xấu thứ 3, chính là sự nhàm chán. Ừ thì nhàm chán là có, vì tôi và anh đều thấy được tất cả của nhau, hiểu được lịch trình, công việc, thời gian của nhau nên đôi khi không còn gây tò mò hay hứng thú gì nữa. Cũng không có chuyện anh đợi tôi chở đi chơi, hay nhắn tin nhắng nhít anh nhớ em này nọ nữa. Lúc này người trong cuộc như tôi phải tự hiểu rằng, mọi thứ lãng mạn dường như chỉ còn một nửa.


Tôi xin chốt hạ. Cuộc tình của tôi đã 3 năm trôi qua, nhiều lúc không biết là tốt hay xấu, cũng không biết được chúng tôi sinh ra có là để dành cho nhau hay không. Nhưng những gì đã trải qua cùng nhau, tôi tin là tôi đã đủ chín chắn và trách nhiệm cho cuộc sống thử và cuộc tình này. Nếu các bạn sinh viên, hoặc các bạn đang sống thử như tôi thì hãy suy nghĩ thật chín chắn, rằng các bạn vì điều gì mà sống chung, các bạn đã đủ trách nhiệm và đủ dũng cảm chưa? Tôi vẫn chưa đủ dũng cảm, nhưng đã trải qua rồi thì tôi sẽ đón nhận nó và sẽ có trách nhiệm với điều mình đã làm. Hi vọng những lời chia sẻ của tôi giúp ích cho các bạn.


Thân gửi.