Nhớ anh nhiều, nhớ anh thật nhiều. Thời gian trôi qua thật mau. Thời gian trôi qua không bao giờ quay trở lại, cơ hội cũng vậy. Em đã bỏ qua cơ hội có được anh trong cuộc đời này mất rồi. Tháng 3 tới rồi, chỉ còn vài tháng nữa thôi là anh sẽ đi, và sẽ đi mãi, không biết khi nào mới trở lại cả. Ngồi nơi đây nhớ mà chẳng dám nhắn tin hay gọi điện. Chỉ muốn nghe tiếng anh thôi cơ mà em sợ... Em sợ lại làm anh buồn, em sợ lại gợi lên cho anh hy vọng để rồi lại thất vọng. Và em sợ bản thân mình làm sai,... Em không quyết định được con đường hạnh phúc cho chính mình. Em thấy ghét mình lắm anh ạ. Em ghét mình. Em cũng không hiểu sao mình làm vậy.
Em đã nguyện buông bỏ tất cả để làm lại, nguyện quên anh đi nhưng mà không thể. Càng quên lại càng nhớ... Em không biết mình phải làm sao nữa... Em chẳng hiểu mình sống để làm gì...? Mình làm để làm gì...? Sống mà không có phương hướng anh ạ...? Chẳng khi nào và chưa khi nào em thấy mình bất lực tới vậy...?
Cầu chúc cho anh sống thật bình yên, thật vui vẻ. Mong rằng sự phiền muộn của em sẽ không ảnh hưởng tới anh.