Nói thật là từ lâu lắm rồi tớ không có cái cảm giác này. Nói thế nào nhỉ, từ khi lấy chồng, tớ đã ép mình vào khuôn khổ mặc dù nhiều lúc cũng muốn vượt rào nhưng đều kịp thời dừng lại. Nhưng cũng chính vì vậy mà cảm xúc bị chai sạn, tớ sống với những nhiệm vụ, trách nhiệm. Và tớ càng ngày càng trở thành cái máy được lập trình ngày nào cũng giống ngày nào. Đã từ lâu rồi khái niệm tiếng nói chung hình như không tồn tại.


Nhưng tự dưng hôm nay tớ thấy tại sao mình phải thế, tại sao mình phải trôi đi một cách lãng nhách thế????? Tại sao mình không sống cho bản thân mình, tại sao mình không sống đúng với cảm xúc của mình. Nhưng nếu sống thế thì sẽ là một gia đình tan vỡ, tớ nghỉ thế, không thì sẽ như kiểu ở trọ.


Lúc tớ thấy được con người thật cũng chính là lúc tớ yếu mềm nhất, tớ sợ tớ không giữ nổi mình. Tớ sợ... không dám nghĩ tiếp nữa, ... làm sao đây:Worried: